Tiêu Hào Vân đứng ở trên tầng bị những người này đánh thức. Giờ phút này ông vẫn đang mặc áo ngủ, chẳng qua nhìn đôi nam nữ đang hôn và ôm nhau, ông rất vui. Ông rất coi trọng Lâm Thu Nhã, giờ phút này trái tim nàng đã có chỗ dựa, vừa lúc có thể cho nàng giống như Tiểu Tuyết, toàn lực khống chế mọi hoạt động của Long Đằng.
Người già luôn nghĩ nhiều một chút. Tiêu Hào Vân cũng không ngoại lệ. Mặc dù bị người xưng là Bàn Tay Vàng, nhưng trên thực tế ông cũng là một con người, có sinh lão bệnh tử.
Có người kế thừa, chỉ cần đó là con cháu Tiêu gia, ông dù có chết cũng không nuối tiếc.
Khi Tiêu Thu Phong và Lâm Thu Nhã về phòng, nàng vẫn đang rất hưng phấn, ôm chặt lấy Tiêu Thu Phong. Giống như muốn đem cả thân hình mềm mại cho người đàn ông này.
"Thu Phong, em rất hạnh phúc" Lời này nàng đã nói rất nhiều lần. Nhưng tâm trạng kích động làm cho nàng cứ muốn nói mãi.