Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, gật đầu, xem như tiếp đón, từ trong thang máy bước ra một bóng người, chạy lại hướng của hắn, cung kính gật đầu: "Tiêu thiếu gia, tổng thống đang chờ anh, mời anh theo tôi, yến hội có thể tuyên bố bắt đầu rồi"
Mặc dù ở đây, Ruth vô tình bị xem nhẹ, nhưng nàng không tức giận, nhìn thấy vẻ ngạo khí lăng nhiên, anh tuấn tiêu sái của người yêu, cái khí thế hào hùng kia, vô tình như làm tan chảy trái tim của Ruth, cơ hồ như đã làm nàng quên mất mình là Phong Linh, là sát thủ thần thoại trong truyền thuyết, nàng từ bỏ vinh quang, chỉ vì hắn mà yên lặng chờ đợi.
Quay đầu lại hướng Ruth nhẹ nhàng cười, tất cả, đều không cần dùng từ để diễn tả, tâm ý của họ vốn tương thông, yến hội bắt đầu, những người khách mà bọn họ cần phải tiếp đãi, đều là những người khách từ xa đến.