"Nhược Minh"Tiêu Thu Phong nhìn thấy Triệu Nhược Minh trong đám người đó, tiểu tử này bình thường rất nóng tính, vậy mà hôm nay lại có vẻ lén lút bất thường.
Tiêu Thu Phong vừa mở miệng, mọi người trước mặt tự động tách ra, Triệu Nhược Minh thấy không còn chổ trốn, miếng băng gạc trên cánh tay, đã lộ ra trước mắt mọi người, tiểu tử này đã bị thương.
Có chút xấu hổ bước ra, Triệu Nhược Minh nói: "Lão đại, xin lỗi, tao bị người ta đả thương, thật sự rất vô dụng"Mọi người trong trận chiến ấy, anh dũng vô cùng, chiến ý hữu tình, lại cảm thấy được luyện hóa, đâu là địch, đâu là bạn, chỉ một cái liếc mắt là rõ ràng, nhưng hắn lại bị thương, cũng đồng dạng của biểu hiện vô năng.