Nói là ôm không bằng dựa vào. Tiêu Thu Phong không dám giơ tay lên, hai người dựa vào nhau, từ xa nhìn lại giống như một đôi tình nhân đứng dưới mưa, thật hạnh phúc, thật tình cảm. Nhưng Tiêu Thu Phong lại biết bọn họ không nói gì hết.
Cách đó không xa, đám Dạ Ưng và Túy Quỷ cũng đã tới, mấy người thu thập đám đặc công xung quanh, đứng một bên chờ đợi, không dám phá vỡ hai người. Dạ Ưng cũng không rõ, Tiêu Thu Phong bảo hắn vội vàng chạy đến công viên này, chẳng lẽ chỉ vì đuổi đi đám nhìn trộm, để hắn thoải mái yêu đương sao?
Mặc dù không thấy khuôn mặt của cô gái kia, nhưng với nhãn lực của Dạ Ưng đương nhiên có thể nhận ra dáng người đó tuyệt đối không phải người phụ nữ nào mà Tiêu Thu Phong đang có.