Trên mặt phụ nhân thêm vài phần ủy khuất, nhưng lại thấy con gái đang lo lắng, cố gắng nở nụ cười: "Tiểu Duyệt, không nên lo lắng cho mẹ. Mẹ sẽ chiếu cố cho mình. Chỉ cần con có thể hạnh phúc, mẹ đã rất vui"
"Mẹ, nếu không mẹ ở lại đây với con. Tin rằng Thu Phong sẽ không để ý đâu" Thiên Nhan Duyệt thật sự không muốn mẹ rời đi, cố gắng xin.
"Đúng đó, em, Tiểu Duyệt đã là con dâu của Tiêu gia, chúng ta cũng là người một nhà. Em nếu như vậy muốn thì ở đây đi" Điền Phù cũng lập tức mở miệng nói, chuyện của con dâu đương nhiên cũng chính là chuyện của Tiêu gia.
Phụ nhân lắc đầu nói: "Cảm ơn mọi người, không cần. Lão Thiên vẫn rất thương tôi. Hôm nay anh ấy chỉ vì giận nên mới thế. Không có gì, không có gì, mọi người không cần lo lắng cho tôi"
Vừa nói, phụ nhân đã xoay người nói với Tiêu Thu Phong: "Tiêu thiếu gia, nếu Tiểu Duyệt lựa chọn làm bạn cả đời với cháu. Cô là mẹ cũng không nói gì hơn. Chỉ hy vọng cháu có thể đối xử tốt với nó. Tiểu Duyệt không phải chịu khổ, hay được nuông chiều. Cháu nhất định phải thông cảm cho nó"