Thiên Nhan Duyệt biến sắc, thoáng cái nhào vào lòng mẹ, vội vàng nói: "Mẹ, mẹ xem bố kìa. Chuyện lớn như vậy tại sao không thương lượng với con một chút. Con đã vào Tiêu gia ở, thành người của Tiêu gia. Hai người làm như vậy không phải đẩy con vào cảnh vô tình vô nghĩa sao?"
Là mẹ, đương nhiên thương con. Càng huống chi ở bên con gái thì ít, xa cách lại nhiều. Ngày bình thường đều chôn giấu trong lòng, giờ phút này cả nửa năm không gặp, dù có muốn trách cũng có chút không đành lòng.
"Nhan Duyệt, con cũng biết không bàn bạc với con sao. Con đó, một cô gái lại đến nhà người đàn ông khác ở. Chuyện như vậy nếu nói ra bố mẹ rất mất mặt"