Cây trượng giơ lên mấy lần nhưng không có cơ hội sử dụng. Bởi vì chú ngữ vừa động, đao khí vô hình đã đánh tới. Hắn dù gan lớn đến đâu cũng không dám đón đỡ đao khí này.
Ngực đã trúng phải một quyền. Một quyền này làm lục phủ ngũ tạng của hắn đau nhức. Một ngụm máu phun ra, hắn biết mình đã bị thương.
Chỉ đáng tiếc lúc này tổ dị năng đã trở nên hỗn loạn, không ai có thể đến cứu viện. Huống hồ trong lòng bọn họ, Phú Lâm Ba được xưng là Dị năng chi phụ. Lúc này bọn họ đang trông đợi hắn giết chết đối thủ rồi đến giúp mình mà.
Tiêu Thu Phong thấy Phú Lâm Ba có ý bỏ chạy, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hơn nữa đã nghe thấy tiếng súng ở phía xa xa, quân đội sắp đến nơi. Tiêu Thu Phong không thể kéo dài thời gian nữa.