Biết Phượng Hề hơn năm, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này khóc. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, cao quý giờ đầy nước mắt, trông rất ai oán. Cầm một chiếc khăn trong tay không ngừng lau nước mắt.
" Tiêu thiếu gia, cậu đã về. Xem ra ông trời đối với tôi không tệ, không ngờ cho tôi một chút hơi thở để nhìn thấy Tiêu thiếu gia. Tiêu thiếu gia, cậu lại đây"
Thấy Tiêu thiếu gia, Đồ mỉm cười. Năng lượng sinh mạng đang trôi đi làm cho hắn đã đến tình trạng đèn dầu sắp cạn. Lúc này hắn có thể tỉnh táo chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn lúc này có thể ngủ bất cứ lúc nào, vừa ngủ là không thể tỉnh.
Tiêu Thu Phong đi tới, nhẹ nhàng cười an ủi: " Yên tâm, chú sẽ tốt lên".