-Như thế nào, đường đường là một trong tứ đại công tử, phong lưu công tử, nhưng lại nhát gan như thế. Ngay cả phòng làm việc của một nữ nhi mà cũng không dám tiến vào sao chứ?
Triệu Nhược Thần đứng ở trước cửa, lạnh giọng xem thường đã kích hỏi.
- Lão tam, đi, nhìn xem vị mỹ nữ này muốn làm gì với ngươi, ta không tin nàng có thể dám an ngươi.
Nhãn quang của Hà Hướng Nam chợt lóe lên, cũng đã lớn tiếng mở miệng.
- Qủy phong lưu, nếu như ngươi bị đánh, thì hãy lớn tiếng kêu lên, chúng ta sẽ lập tức vào cứu ngươi.
Triệu Nhược Minh có chút khiếp đảm nhìn phòng làm việc trước mắt, giờ phút này đối với hắn nơi đó không khác gì hang hùm miệng rắn, hắn quả thực không dám đi vào.Nhưng Tiêu Thu Phong một khi đã đi vào, kết quả hẳn là tráng sĩ một đi không trở lại mà thôi.
Tiêu Thu Phong đứng lên, mấy cái tay công tử này tất cả đều đang diễn trò, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vờ như không biết suy nghĩ của mấy người này. Nhưng đối với Triệu Nhược Thần thì căn bản hắn không cần phải lo lắng.