"Tiểu Bình nhi hùng tâm không thua kém đàn ông, thế là lại biết thẹn thùng, quả thật không đơn giản a …"
Loại trêu chọc này, Thanh Bình Nhi làm sao mà chịu được: "Tiêu thiếu gia, anh thấy không, bọn họ đang cười em kìa, ngay cả anh cũng không giúp em nữa"
Tiêu Thu Phong cũng cười, cao giọng tuyên bố: "Thanh Bình Nhi bây giờ là người đàn bà của tôi, mọi người đối xử với nàng tốt một chút, biết chưa?"
Những lời này làm cho Thanh Bình Nhi quên mất sự ngượng ngùng, cặp mắt đa tình vui sướng kích động. Thập Tam Muội bên cạnh đã kéo tay nàng, nói: "Tiêu thiếu gia, người yên tâm, tôi xem Bình nhi như em gái của mình, làm sao mà không đối xử tốt với nàng được"
"Chúc mừng Tiêu thiếu gia lại ôm mỹ nữ về, Thanh Bình Nhi là bông hoa xinh đẹp nhất ở HongKong đó …" Hồ Đầu mở miệng, không một chút cố kỵ, hơn nữa hắn còn khát vọng muốn gần gũi người đàn ông này, chỉ cần một chút thôi, một chút cũng đủ để hắn hưởng dụng cả đời.