Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ Liễu Yên Nguyệt, sau khi hai người đã ngủ chung phòng với nhau ngày thứ hai, cũng đã từng thảo luận vấn đề này, làm lúc đó hắn cảm thấy kỳ quái. Xem ra bây giờ, phụ nữ ai cũng giống nhau.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Thu Phong, hai má Ruth đỏ lên, nhăn mặt nói: "Honey, Ruth nói thật mà, em muốn sinh cho anh một baby"
Tiêu Thu Phong vẫn còn đang ôm bụng cười, nói: "Được, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng cố gắng!"
Lão già từ trong cửa đi tới, nhìn Tiêu Thu Phong, hỏi: "Tiểu Phong, con không sao chứ?" Bên ngoài dày đặc tiếng súng, ông cũng giống như Ruth, lo lắng không yên, dù nhìn thấy Tiêu Thu Phong vẫn bình thường, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Tiêu Thu Phong ôm Ruth, chậm rãi đi tới, mỉm cười với lão già: "Bác, không cần lo lắng, cháu không sao cả, còn chưa kiếm đứa cháu cho Tiêu gia, sao cháu có thể gặp chuyện không may được!"