“Nha đầu xấu xí, ngươi không phải thông minh lắm sao? Thế nào mà cứ bị người ta bắt vậy! Lần trước là Nga Mi, lần này là Cái Bang, lần sau không phải sẽ vào tay Võ Đang chúng ta đấy chứ. Trở về ta phải nói cho các sư thúc, sư huynh, đụng tới ngươi liền đi vòng mà tránh mới được.”
“Ai mượn ngươi cứu, ngụy quân tử, trước mặt lão ni cô Diệt Tuyệt thì vờ vịt, giờ sao không giả bộ nữa đi? Ngươi bắt ta làm gì?”
Ân Ly thở phì phì cởi bỏ áo choàng ném sang một bên, nghe Tống Thanh Thư nói vậy lại càng tức tối, không khỏi hung hăng đẩy Tống Thanh Thư đang đứng trước, tháo khăn che mặt xuống, trừng mắt nhìn hắn nói.
Tống Thanh Thư bị đẩy lui lại mấy bước, nghe Ân Ly giận dữ nói, làm bộ xoa xoa ngực giống như đau đớn lắm:
“Ê, ngươi nói không phân phải trải gì cả, ta có lòng tốt cứu ngươi ra, lại vì trút giận cho ngươi mà đánh mấy người kia một chút, ngươi chẳng những không cảm tạ, lại còn vu cho là ta bắt ngươi, là ta điểm huyệt ngươi hay trói ngươi khóa ngươi? Sao lại không phân rõ phải trái như vậy?”
“Ngươi là đại hiệp danh môn chính phái mà lại đi cứu yêu nữ tà ma ngoại đạo như ta? Buồn cười quá đó. Ngươi không nói ta còn quên, ngươi là thiếu chưởng môn Võ Đang thế mà đi đánh lén lũ hỗn đản Cái Bang, vừa đấm vừa đá, không biết việc này mà truyền ra giang hồ thì ngươi sẽ thế nào, cho dù là Võ Đang cũng không dễ mà tha cho đâu! Nói không chừng còn có một hồi đại chiến Võ Đang Cái Bang náo loạn.”
Ân Ly chỉa ngón tay vào ngực Tống Thanh Thư nói không ngừng, Tống Thanh Thư mỗi lần bị nàng điểm lại lùi ra phía sau một bước, lùi đến sát tường thì đã không còn đường nữa, đành phải dừng lại, Ân Ly lúc này mới phát hiện hai người cách nhau thực gần, không khỏi đỏ mặt dừng bước chân lại.
Tống Thanh Thư vẻ mặt xấu hổ, nghe Ân Ly nói xong sắc mặt tỏ ra suy sụp, uể oải đáp:
“Ah! Ngươi nói không sai! Khổ vậy đó, ta vì lòng tốt cứu ngươi mới đắc tội Cái Bang, ngươi không nói chính mình làm gì sai bị Cái Bang bắt, ngược lại còn định lấy oán trả ơn, việc ta cứu ngươi chỉ có trời biết đất ngươi biết ta biết, không còn ai khác biết được, ý định của ngươi không phải như ta đoán đó chứ?”
Tống Thanh Thư nói xong, ánh mắt hiện vẻ nguy hiểm, từng bước tiến đến gần Ân Ly. Ân Ly nuốt nuốt nước miếng, thương tích trước đây của nàng vốn đã gần khỏi, nhưng đúng lúc lại bị Trần Hữu Lượng túm được, về sau không được chăm sóc tốt, tuy rằng không chịu tra tấn gì nhưng cũng không được đối xử tử tế, khiến cho thương chẳng những không lành, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Trước đây trên Quang Minh đỉnh nàng từng nhìn thấy thân thủ của Tống Thanh Thư, lĩnh giáo qua hắn thông minh tài trí, tự biết mình không phải đối thủ, lúc này thấy hắn càng nói sắc mặt càng trầm xuống, không khỏi có chút sợ hãi tâm lạnh ngắt.
“Ta làm gì sai chứ? Ta cùng Vô Kỵ ca ca trở về từ hải ngoại, chẳng đắc tội ai, lại tự dưng bị bọn Cái Bang đó bắt, ai biết được có chuyện gì? Ta cũng chưa nói mình muốn nói ra chuyện này, còn muốn xem ngươi đối đãi như thế nào, nếu đối xử không tốt với ta thì miệng ta cũng khó mà quản được. Ê, ngụy quân tử, ngươi là đệ tử Võ Đang, chắc biết Vô Kỵ ca ca ở đâu phải không? Ta có việc gấp muốn tìm hắn.”
Ân Ly trong lòng tuy rằng sợ hãi nhưng miệng lại nói cứng, đầu tiên lớn tiếng tức giận giải thích, lại xảo biện thoăn thoắt chuyển hướng, nói xong lại nghĩ đến khó xử trước mắt của mình, thấp giọng hỏi.
Tống Thanh Thư mặt đối mặt với Ân Ly, mắt tự nhiên nhìn xuống khuôn mặt xấu xí của nàng, ngừng lại trên đôi mắt, nhận ra ánh mắt nàng chuyển biến từ phẫn nộ đến giảo hoạt, khi nhắc đến Trương Vô Kỵ lại nhu hòa chờ đợi, trong lòng không biết sao lại thấy khó chịu. Khi ở trên Quang Minh đỉnh không đi cùng một đường với Nga Mi, dĩ nhiên không biết Ân Ly từng hỏi thăm Mạc Thanh Cốc tin tức của Trương Vô Kỵ, trong lòng xúc động mà nói ra tâm ý, nhưng biết nàng từng cùng Trương Vô Kỵ bị Diệt Tuyệt sư thái bắt được, hai người từng cùng chung hoạn nạn.
Lúc này nhìn nha đầu xấu xí trong mắt không chút nào có võ lâm tuấn tài như hắn, chỉ lo hỏi cái tên chỉ biết nhìn nữ tử xinh đẹp là Trương sư đệ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận tức, nói bằng một giọng không biết vui hay giận:
“Thứ nhất, ta không họ Ê, ta họ Tống tên Thanh Thư, ngươi có thể gọi ta là Tống công tử, Tống thiếu hiệp, đương nhiên gọi là Thanh Thư cũng được. Thứ hai, Vô Kỵ ca ca của ngươi mang theo tiểu quận chúa Thát tử của hắn cùng nhau đi đâu không rõ, ngươi cho rằng bản thiếu hiệp rảnh rỗi không có việc gì buổi tối đi dạo phân đà Cái Bang sao? Còn không phải nhận được tin Thất sư thúc bọn họ tìm ngươi giữa đường lại mất tích, tìm mấy ngày chỉ nghe được tin Vô Kỵ ca ca của ngươi mang theo tiểu quận chúa cẩm y hoa phục dạo chơi khắp nơi thôi, nhân gia cũng chẳng thèm lo lắng cho ngươi đâu.”
“Sẽ không, A Ngưu ca… không, là Vô Kỵ ca ca hắn tốt như vậy, làm sao chỉ lo cho Triệu cô nương mà không để ý đến Tạ lão tiền bối mất tích? Còn có Mạc Thất hiệp võ công cao như vậy, đang yên đang lành sao có thể mất tích chỉ bằng bọn Cái Bang tầm thường đó? Ngươi gạt ta, ta không tin ngươi nói đâu! Hừ, ngụy quân tử chính là ngụy quân tử, sao không đi mà nịnh nọt lão tặc ni?”
Ân Ly lắc đầu không tin lời Tống Thanh Thư nói, nhưng nàng thương chưa khỏi hẳn, hiện giờ lại xúc động mạnh, toàn thân khí huyết bốc lên, tứ chi vô lực, thân thể bủn rủn nhũn xuống.
Tống Thanh Thư nhìn Ân Ly xém chút té ngã, vội đỡ lấy, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, tứ chi vô lực vội ôm lấy đặt lên giường, mặt mang vẻ xấu hổ nói:
“Được rồi, ngươi đừng khổ sở, ta cũng có chút không nói thật, Vô Kỵ ca ca của ngươi quả thật cùng một chỗ với Thát tử quận chúa, tuy rằng không phải dạo chơi mà là đang tìm kiếm ngươi và Tạ lão tiền bối.”
“Ta không khổ sở, A Ngưu ca tâm địa tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không để ý đến nghĩa phụ của mình, ta tin hắn không phải loại người lang tâm cẩu phế như vậy, ta vừa rồi chỉ là nội thương tái phát thôi. A, đúng rồi, ngươi vừa nói Mạc Thất hiệp mất tích là có chuyện gì? Ta bị bắt cũng chưa từng nghe nói Mạc Thất hiệp gặp chuyện không may.”
Ân Ly bị Tống Thanh Thư ôm đặt trên giường, sắc mặt đỏ lên, nghe Tống Thanh Thư giải thích lòng mới bình thản lại, nhìn hắn bộ dáng xấu hổ tự trách không khỏi nhẹ giọng giải thích.
Tống Thanh Thư thấy nàng ánh mắt sáng đã dịu dàng trở lại, trong lòng lúc này mới thoải mái xuống, nghe Ân Ly lo lắng, khuôn mặt thả lỏng, đắc ý nói:
“Ngươi cứ yên tâm, Thất sư thúc của ta võ công cao hơn ta nhiều, tuyệt đối không có việc gì, ta chỉ lo Chỉ Nhược đi theo hắn, có lẽ sẽ vướng tay chân. Còn thương của ngươi là chuyện gì? Là bọn người Cái Bang làm sao? Để ta xem.”
Nói xong liền kéo tay Ân Ly cẩn thận xem mạch, phàm là người học võ tinh thông nội lực đều biết cách trị nội thương.
“Không phải, không liên quan gì bọn chúng, khi ta bị bắt thì thương chưa lành nên không dùng võ được, bằng không lũ gà rừng chó núi như chúng có thể bắt được ta sao? Là bà bà muốn giết ta. Mà thôi đừng nói chuyện đó nữa, Mạc Thất hiệp là mất tích cùngChutỷ tỷ sao?Chutỷ tỷ và Mạc Thất hiệp võ công đều tốt như vậy mà lại gặp chuyện. Thương của ta, nếu không phảiChutỷ tỷ giúp cũng đã sớm chết.”
Ân Ly thấp giọng lẩm bẩm, phảng phất nhớ lại lúc phiêu lưu trên thuyền.
Tống Thanh Thư gõ đầu Ân Ly một cái, cử chỉ tự dưng lại thân cận, Ân Ly ngơ ngác ôm đầu mà không phản ứng lại, Tống Thanh Thư nhìn bộ dáng nàng, bất giác có chút đau lòng, ngữ khí bớt phần đùa cợt mà có chút quan tâm nói:
“Thương thế không sao, chỉ là bị bắt lâu bị thương đến tạng phủ, cần điều dưỡng một thời gian mới được, ngươi không cần lo cho Tạ tiền bối, hiện giờ cha ta và mấy sư thúc đang giúp đi tìm, Trương sư đệ cùng quận chúa Thát tử kia cũng đang tìm kiếm khắp nơi, ngươi bây giờ quan trọng là phải tĩnh dưỡng cho khỏe, việc khác đã có mọi người quan tâm.”
Ân Ly nhìn Tống Thanh Thư ánh mắt quan tâm, lời ương ngạnh ra đến miệng cũng đành thu trở về, nhìn Tống Thanh Thư đáp lại nhanh không để nàng phản đối, trong lòng tràn đầy ấm áp, nhẹ giọng trả lời:
“Ngươi là đại hiệp Võ Đang, vì sao đối với ta tốt vậy? Trên đời này ngươi và A Ngưu ca là những người tốt nhất với ta, phái Võ Đang đối xử với mọi người thật tốt. Ta xấu như vậy, ngươi không thấy khó nhìn sao?”
“May là nha đầu xấu xí cũng không đến nỗi quá xấu. Ê! Ngươi coi lòng tốt của bản thiếu hiệp là đồ rẻ sao? Nếu không thấy ngươi còn có chút thông minh, ta cũng chẳng mạo hiểm đắc tội Cái Bang đi phiêu lưu cứu ngươi đâu. Ngươi không cần lôi A Ngưu ca của mình ra so với ta, hắn so được sao?”
Tống Thanh Thư mặt vênh lên đắc ý tự kỷ đáp.
Ân Ly không dự đoán được phản ứng của hắn lại thế, khi nàng cảm tạ Trương Vô Kỵ, hắn dịu dàng khiêm tốn đáp lại, không ngờ Tống Thanh Thư lại tỏ ra thiếu hiệp kiêu ngạo, bộ mặt thật đáng ghét, không khỏi cả giận mắng:
“Ngươi cút cho ta, ta không thèm quản ngươi, đáng ghét!”
Ân Ly lấy gối bằng sứ ném qua, vẫn chưa hết giận, nhưng không còn sức để đứng dậy đánh hắn.
“Ha ha! Không đánh được rồi, bản thiếu hiệp cũng không tiếp đâu, vì cứu ngươi mà quên cả Lôi Tuyết, ngươi trước hãy nghỉ ngơi, đừng tùy tiện ra ngoài, đệ tử Cái Bang rải khắp thiên hạ, không có chỗ nào mà bọn chúng không tìm ra đâu. Ta đi đón Lôi Tuyết trước rồi về bốc thuốc cho ngươi, khi nào về sẽ nói với ngươi, cứ yên tâm đi, ta sẽ đem tin tức ngươi bình an truyền cho A Ngưu của ngươi để hắn an tâm mà chăm chỉ tìm kiếm Tạ lão tiền bối.”
Tống Thanh Thư thoải mái tự nhiên bắt được cái gối sứ, trêu chọc Ân Ly mấy câu, thấy Ân Ly nổi giận rồi liền chạy nhanh lấy người, chỉ còn giọng nói vọng lại quanh quẩn bên tai. Ân Ly mở cửa sổ nhìn thân ảnh đang đi xa dần vào màn đêm, phẫn nộ trong lòng biến mất vô tung, ngược lại dâng lên vui vẻ khó tả.
Từ ngày ấy sau khi Tống Thanh Thư mang theo Lôi Tuyết trở về liền chiếu cố Ân Ly, Ân Ly tuổi còn nhỏ giống Tống Thanh Thư cùng thích Lôi Tuyết, mỗi ngày uống thuốc luyện công xong liền ôm Lôi Tuyết chơi đùa, tại đây những ngày thanh tịnh khó mà có được, hai người vô ưu vô lự sống thật vui vẻ không chút phiền não. Tống Thanh Thư cũng đem công việc tìm kiếm Mạc Thanh Cốc bỏ ra sau đầu, hắn tin có Chu Chỉ Nhược thông minh cơ trí, hai người không có khả năng xảy ra chuyện gì, cũng không nghĩ đến hai người kia có thông minh mấy vẫn là người, vẫn gặp cửu tử nhất sinh như thường.
Ân Ly tuy lo lắng cho Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược, Mạc Thanh Cốc, nhưng cũng biết võ nghệ của bọn họ như vậy, bản thân mình cũng không giúp được gì, mỗi ngày đều chăm chỉ tu dưỡng cùng vui vẻ để khôi phục dung mạo và tăng cường võ công, mỗi ngày đều không ngừng luyện tập tâm pháp Chu Chỉ Nhược tặng, cũng thử đem kiến thức võ học Tạ Tốn truyền thụ ra luyện tập. Nàng tuy xuất thân bất phàm nhưng rời nhà quá sớm, võ công Kim Hoa bà bà truyền thụ lại là ngoại tộc, đối với loại võ công cao cường tâm đắc của Tạ Tốn cũng khó mà lý giải.
Nàng biết Tống Thanh Thư võ học được truyền thụ từ danh gia, tri thức uyên bác, thường đem chỗ khó hiểu ra hỏi hắn, Tống Thanh Thư sau khi có được Bắc Cái võ học tinh nghĩa, lại qua một trận học vẹt Võ Mục Di Thư, một thời gian chạy nhảy gần như đã rơi rụng hết, gần đây phải học lại mới khôi phục như cũ, giờ nhìn thấy Ân Ly tuy dưỡng thương và chơi đùa khá nhiều cũng không quên tự mình cố gắng, không khỏi bội phục, liền bớt nghịch ngợm một chút, nghiêm túc học võ công Bắc Cái.
Bộ võ học mày mở ra cả một khoảng trời khác, giúp hắn thoát ra lý luận võ học lấy nhu thắng cương của Võ Đang, nhận thức đến loại sức mạnh chí cương uy mãnh, đem Hàng Long Thập Bát chưởng chăm chỉ học được, sở học lại càng tinh thâm, tuy rằng chỉ học được mấy chưởng này cũng khiến Tống Thanh Thư tự xấu hổ với tiền bối, bản võ học tinh nghĩa này chưa đầy đủ, cơ mật bên trong còn có rất nhiều chưa viết ra, có thể tưởng tượng được vị tiền bối đó thành tựu tuyệt không kém Thái sư phụ. Ở Võ Đang, có thể kiêu ngạo chính là võ học toàn bộ do Thái sư phụ sáng tạo ra, mà võ công của vị tiền bối này là đời đời tương truyền.
Cứ như thế, hai người cứ chạy quanh vừa tránh né tầm mắt Cái Bang vừa học võ công, đương nhiên không quên tiểu Lôi Tuyết, mấy lần vì tranh nhau ai được ôm nó mà ra tay đánh nhau to, có lẽ là do ngày nào cũng đều gặp đi. Tống Thanh Thư mỗi ngày đều hô nha đầu xấu xí cũng không chú ý lắm đến khuôn mặt Ân Ly, qua mấy lần bong da xong, làn da càng ngày càng bóng mịn, dung mạo cũng dần khôi phục như người thường, còn Ân Ly với Tống Thanh Thư càng ngày càng tự nhiên thân cận, u sầu thiếu nữ cũng tan đi cũng ít, ngày ngày đều hô to gọi nhỏ Tống Thanh Thư, không thấy có gì không ổn.
Một ngày, hai người đến Đại Đô, khi vào thành sắc trời đã tốt, ánh nắng cuối cùng đã tắt. Vào thành, hai người thấy già trẻ lớn bé đều đổ nước quét rác dọn đường cái sạch sẽ, mỗi cửa nhà đều trang hoàng hương án, thấy kỳ lạ, sau khi vào khách sạn, nghe tiểu nhị nói mới biết mai là ngày đại du hoàng thành.
Ân Ly sống lâu ngoài hải đảo không biết là chuyện gì, Tống Thanh Thư đọc sách nhiều cũng có hiểu biết, liền giải thích:
“Mỗi năm một lần, hoàng đế Thát tử đại du hoàng thành, Thát tử thờ Lạt Ma, hàng năm đều tới chùa Khánh Thọ dâng hương, có đến mấy vạn nam thanh nữ tú hóa trang du hành, từ đầu đến cuối phải đến ba bốn chục dặm, rất náo nhiệt. Ngươi nếu muốn nhìn đêm nay ngủ cho ngon, sáng mai dậy sớm, đến trên lầu cạnh chùa Khánh Thọ chiếm chỗ, sẽ được thấy Thát tử cẩu hoàng đế, hoàng hậu, quí phi, thái tử, công chúa tất cả đủ hết, mà có khi còn có thể nhìn thấy Vô Kỵ ca ca sắp làm quận mã gia của ngươi cũng nên!”
Nói có vẻ châm chọc, nhưng Ân Ly không so đo với hắn, trên đường nghe nhiều câu còn ghê gớm hơn, cam đoan nàng bênh Trương Vô Kỵ một câu, hắn sẽ chọc lại gấp mười, hiểu điều này xong, Ân Ly không bao giờ trước mặt Tống Thanh Thư nói A Ngưu ca thế này thế khác nữa, không thèm quan tâm hắn nói gì, quay thẳng về phòng nghỉ ngơi. Tống Thanh Thư thấy Ân Ly không lên tiếng phản đối, ngược lại quay trở về phòng liền biết nàng đồng ý với đề nghị của hắn, mặt cười cười, liền bảo tiểu nhị đem đến hai thùng nước cho bọn hắn rửa mặt chải đầu.
Sáng sớm hôm sau nghe ngoài đường ồn ào, mở cửa sổ ra chỉ thấy trên đường vô số nam nữ y phục đẹp đẽ đi về hướng bắc, người người cười nói vui vẻ, so với Tết còn vui hơn, xung quanh bốn bề tiếng pháo đì đùng không ngớt. Hai người ăn mặc chỉnh tề đi ra đường bên ngoài cửa điện Ngọc Đức, nhìn cảnh Đại Đô náo nhiệt khó gặp.
Hai người cũng trùng hợp, nhìn thấy tiết mục trong nguyên tác bày cho Trương Vô Kỵ xem*, lại gặp Hán nhân quên nỗi nhục mất nước, Thát tử tàn sát cũng không dám phản kháng, vui vẻ trong lòng nhất thời chìm xuống, không còn tâm tư vui chơi gì nữa, lặng thinh xuống lầu, đi ngược dòng người đến một ngã tư vắng vẻ, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, nhất là Tống Thanh Thư, trong lòng biết việc Diệt Tuyệt sư thái muốn giao cho hắn tất nhiên là trọng trách, hắn trước đây từng đoán được mà không có ý định nhận trách nhiệm nặng nề này, hắn không có ý định muốn đứng nơi cao có quyền cùng địa vị, chỉ muốn bản thân được sống vui vẻ mỗi ngày.
*Cảnh lễ hội bị làm loạn, lính Mông Cổ không bắt được thủ phạm liền lôi bừa dân chúng ra giết (muốn biết rõ hơn xem nguyên tác nha ^^).
Cho đến hôm nay, nhìn Đại Đô mất nước mà không chút nào thấy nhục, không vì bị coi là thấp kém mà phẫn nộ, ngược lại đoán ý nịnh bợ bọn Mông Cổ, làm tay sai cho chúng, có một loại cảm giác như mọi người đều say mình hắn tỉnh, khiến lòng hắn không cách nào giữ cho an. Hai người trong lòng nặng nề, tùy ý dạo bước, không biết đi bao lâu, càng đi càng vắng vẻ, cho đến khi tinh thần yên lại thì nắng đã tan hết, trời cũng đã muộn.
Ân Ly lúc này mới cảm thấy bụng đói, thấy bên cạnh có một quán rượu nhỏ sáng đèn, trong lòng vui vẻ kéo Tống Thanh Thư đi vào. Hai người vì tránh né người của Cái Bang nên luôn đeo mạng che mặt như những người giang hồ, không sợ bị lộ sóng vai bước vào. Trong quán yên tĩnh không có khách, bên cạnh quầy chỉ có một tên tiểu nhị ngồi ngủ gật, trong lòng yên tâm, gọi chút rượu và thức ăn rồi ngồi vào bàn sau bức bình phong. Dù sao không muốn bại lộ thì cẩn thận vẫn là tốt hơn, Ân Ly không nghĩ đến hiện giờ nàng không xấu như trước nữa, mỗi ngày dần dần chuyển biến, nàng từ lâu chưa soi gương, tự nhiên là không chú ý đến bản thân có thay đổi.
Rượu và thức ăn bê lên, hai người không nói gì cùng ăn, nghĩ chuyện của mình, dù sao vừa rồi quá xúc động. Ăn sắp xong, lại nghe một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, nghe hô hấp có thể đoán ra là cao thủ. Hai người đang giấu mình không khỏi nổi lên cảnh giác, Tống Thanh Thư nắm chặt bội kiếm, cẩn thận đề phòng.
Không ngờ người nọ bước vào nhưng trực tiếp đi vào phòng trong, hai người nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thật là may mắn. Lúc này, phòng trong bỗng vang lên tiếng hai người nam nữ thấp giọng kinh ngạc. Ân Ly và Tống Thanh Thư cả kinh, phòng trong thì ra còn có khách, không biết người vừa vào là nam hay nữ mà nội công cao như vậy, cũng do bình phong che chắn mà hai người không thấy được là ai, Ân Ly trong lòng tự dưng không yên, cảm thấy thanh âm hai người đó thật quen tai.
Lúc này truyền đến tiếng người nữ:
“Chàng … chàng sao lại đến đây?”
Ân Ly biến sắc, ngón tay nhúng vào rượu viết lên mặt bàn cho Tống Thanh Thư biết: Triệu Mẫn. Tống Thanh Thư chỉ nhìn từ xa Triệu Mẫn hai lần, chưa từng tiếp xúc, không quen thuộc như Ân Ly nghe một lần đã nhận ra.
“Ta đi dạo qua đây, nhân tiện bước vào thử xem, đâu ngờ…… Còn có ai sắp đến chăng?”
Giọng nam có vẻ kích động, thanh âm vừa vang lên, Ân Ly không nói gì, Tống Thanh Thư cũng nghe ra đó là Trương Vô Kỵ, không biết hai người này hẹn nhau hay tình cờ gặp, nhìn Ân Ly trong mắt biến chuyển. Hắn cũng biết tình cảm của nàng, không ngờ tùy tiện đi dạo mà cũng gặp được, chẳng lẽ thật sự là thiên ý? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chán nản trong lòng, không còn muốn ăn cơm nữa, hai người đều rầu rĩ ngồi yên lặng.
Bên kia, Triệu Mẫn tâm tình cũng không yên ổn, có chút ngượng ngùng do dự đáp:
“Chẳng có ai cả. Hai lần trước ta uống rượu với công tử ở đây, chàng ngồi trước mặt, thành thử… thành thử ta cũng bảo tiểu nhị mang thêm một bộ chén đũa.”
“Triệu cô nương!”
Ân Ly và Tống Thanh Thư nghe tiếng gọi đó, đều nhận thấy trong tiếng Trương Vô Kỵ cảm tình nồng đậm.
“Chỉ hận rằng… hận rằng ta sinh ra trong một gia đình Mông Cổ quyền quí, phải làm kẻ đối đầu với chàng…”
Giọng Triệu Mẫn buồn rầu ảm đạm, Ân Ly nghe lại biến sắc, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Trương Vô Kỵ thấp giọng chua xót:
“Đúng thế, ta không nên giấu giếm cô, Triệu cô nương, tình ý của cô tại hạ cảm kích, chỉ tiếc chúng ta hai phe lưỡng lập, mà biểu muội Châu Nhi đối với ta toàn tâm toàn ý, ta không thể làm nàng tổn thương.”
“Từ khi ta nghe được chàng và Ân cô nương chẳng những là biểu huynh muội, còn có hôn ước, cứ tưởng rằng đó là tiên nữ trên trời, ít nhất cũng xinh đẹp hơn Chu cô nương của Nga Mi, chỉ hận không thể giết nàng, cho đến khi nhìn thấy nàng thực xấu xí, mà chàng lại lời ngon tiếng ngọt không hề chán ghét, trong lòng vừa thương hại lại hận không thể giết nàng, đối với chàng lại càng không buông tâm nổi, lo lắng chàng tức giận, thân nhân bằng hữu của chàng ngay cả nàng ta đều không đụng đến, ta đối với chàng như vậy, nhưng chàng không nói với ta được nửa câu vui mừng.”
Triệu Mẫn ngữ khí u oán kèm theo chua xót, rồi lại đằng đằng sát khí.
Trương Vô Kỵ đối với Triệu Mẫn đang nổi giận không chút lo lắng, càng cảm động tình ý Triệu Mẫn dành cho mình, áy náy đáp:
“Triệu cô nương, đúng ra ta chẳng nên đến đây, cũng không nên gặp lại cô làm gì. Ta đã có hôn ước, chẳng nên làm cho cô thêm buồn phiền. Cô là thân cành vàng lá ngọc, từ nay hãy quên cái kẻ dân dã sơn thôn này đi.”
Triệu Mẫn ảm đạm, thâm tình chân thành ôn nhu nói:
“Ngày đó Ân cô nương nói chàng cắn nàng một cái khiến nàng vĩnh viễn ghi nhớ hình ảnh chàng, chỗ ta cắn chàng đây, dù chàng võ công cao đến đâu, y đạo giỏi đến đâu, cũng không thể nào làm mất được vết sẹo này. Cái sẹo trên tay chàng chàng không trừ được, làm sao xóa được vết thương trong tim ta?”
Ân Ly nghe Triệu Mẫn trong đó tâm tình triền miên không dứt với Trương Vô Kỵ, hắn lại không nỡ buông rời, cảm thấy mình thân phận thấp kém, không xứng với quận chúa cành vàng lá ngọc, dù nói cự tuyệt mà ngữ khí dùng dằng dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hai người này biết rõ nàng hận nhất là kẻ lăng nhăng, lại không nghĩ đến cảm giác của nàng, lấy vết sẹo khiến nàng động tâm ra mà nói, trong lòng càng tức giận.
Nàng đứng bật dậy chạy vào phòng trong, Tống Thanh Thư càng thêm tức giận, tuy rằng hắn cũng không hiểu mình giận cái gì, vội vàng chạy theo, hai người vào trong trợn mắt há mồm nhìn, chỉ thấy Triệu Mẫn hai tay ôm Trương Vô Kỵ hôn hắn, Trương Vô Kỵ ý loạn tình mê, hai tay cũng ôm thắt lưng Triệu Mẫn, đúng là triền miên không dứt.
Triệu Mẫn đứng đối diện ngay cửa, Trương Vô Kỵ quay mặt hướng ngược lại, hai người tiến vào, vì ăn cơm mà đã bỏ sa che mặt xuống lộ ra hình dáng thật, Triệu Mẫn tuy chỉ nhận ra Tống Thanh Thư, không nhìn ra cô nương đôi chút xinh xắn kia là Ân Ly mặt chưa hoàn toàn khỏi hẳn mà nàng vẫn đố kỵ, nhưng đã quyết định thật nhanh, cắn mạnh vào môi Trương Vô Kỵ một cái bật máu ra rồi đưa tay xô mạnh vào vai hắn, xoay mình nhảy ra khỏi cửa sổ, giọng bi thương kêu lên:
“Chàng là tiểu dâm tặc, ta ghét chàng, ta hận chàng!”
Để lại Trương Vô Kỵ miệng mang dấu răng đứng thất thần. Ân Ly tiến vào thấy bộ dáng này, chỉ thấy trong lòng quặn đau, nhớ đến mẹ bị phụ thân ruồng rẫy, nhớ mẹ bị bọn Nhị nương chèn ép hành hạ, là nam tử đều không chuyên tình. Dù là Trương Vô Kỵ hay Tăng A Ngưu, hắn đều đã đáp ứng toàn tâm toàn ý đối với nàng, khi nàng bị thương quay về Trung Nguyên, Tạ Tốn hiền hòa khoan dung yêu thương nàng như Trương Vô Kỵ, vì thế mới khiến nàng hạ quyết tâm thực hiện hôn ước, chính thức thừa nhận nó.
Bây giờ mới chỉ qua hơn một tháng, Tạ Tốn sinh tử chưa rõ, Vô Kỵ ca ca của nàng lại cùng nữ nhân khác tâm sự triền miên, hôn nhau nồng nhiệt, vậy thì muốn nàng phải nhận hôn sự một nam một nữ toàn tâm toàn ý như thế nào đây? Có hôn ước với hắn, lại là thân nhân, phải nghĩ sao đây? Nàng khó thở, giận vô cùng, bất chấp Tống Thanh Thư có ở đây, lao đến tát mạnh Trương Vô Kỵ hai ba cái, giận dữ:
“Đi tìm cành vàng lá ngọc của ngươi đi! Đồ xấu xa nhà ngươi thì ra cũng giống hệt phụ thân, hoa tâm, may mắn ta còn chưa gả cho ngươi!”
Nói xong vận khinh công nhảy ra ngoài cửa sổ, bỏ rơi luôn Tống Thanh Thư vẫn cùng đi.
“Nha đầu xấu xí!”
“Châu Nhi biểu muội!”
Hai nam nhân cùng kêu lên, bất chấp nói gì chạy vội đuổi theo, trong khoảnh khắc, Tống Thanh Thư oán hận trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ.