“Ngươi là Trương Vô Kỵ, không phải Tăng A Ngưu sao?”
Võ Đang ngũ hiệp đều chấn động, Du Liên Châu phi thân đến nghi hoặc hỏi.
Dương Bất Hối nghe xong hoảng hốt, sao mình lại buột miệng nói ra thân phận Vô Kỵ ca ca chứ, hối hận nhìn Trương Vô Kỵ nói:
“Vô Kỵ ca ca, muội không cố ý đâu!”
“Đại sư bá, Nhị sư bá, Tam sư bá, Tứ sư bá, Thất sư thúc, ông ngoại, Vô Kỵ vừa rồi thật sự vì bất đắc dĩ nên không kịp nói rõ với mọi người, xin năm vị sư bá sư thúc và ông ngoại trách tội.”
Trương Vô Kỵ mỉm cười với Dương Bất Hối tỏ ý không trách, rồi nhìn về Võ Đang ngũ hiệp, trong mắt đã đỏ hoe, nhẹ nhàng đi đến trước Ân Thiên Chính và Võ Đang ngũ hiệp quỳ xuống, dập đầu mấy cái.
Ân Thiên Chính cùng Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc sáu người lập tức vây quanh, mạnh mẽ nâng hắn dậy, Du Đại Nham kích động nhìn Trương Vô Kỵ, nói:
“Ngươi là Vô Kỵ, ngươi là cháu Vô Kỵ, ngươi là thằng cháu con của Ngũ đệ Trương Vô Kỵ!”
Du Đại Nham sau khi Trương Thúy Sơn tự vẫn vẫn luôn tự trách mình, cảm thấy vì mình nên Trương Thúy Sơn mới áy náy, gặp lúc các phái bức bách gây áp lực liền tự vẫn, Ân Tố Tố cũng chết theo chồng. Trương Vô Kỵ từ nhỏ sống nơi hoang dã, mất cha mất mẹ, ông cũng thật vất vả mới chữa lành thương thế, nhưng Trương Vô Kỵ lại mất tích, sinh tử không rõ, điều này càng khiến Du Đại Nham càng thêm tự trách, thường vẫn nghĩ Ngũ đệ thân như ruột thịt vì mình mà chết, Vô Kỵ là giọt máu duy nhất còn lại của Ngũ đệ mình cũng không thể bảo hộ, tương lai sau này làm sao có thể ở Cửu tuyền đối mặt với Ngũ đệ và Ngũ đệ muội?
Sau ông học xong Đại Vô Tướng Công, thân mình, tứ chi, võ công chẳng những khôi phục toàn bộ mà còn tiến thêm một tầng, thậm chí có thể nói trong phái Võ Đang, luận nội công ông đứng thứ hai chỉ dưới Trương Tam Phong, cũng là do Trương Tam Phong cùng các sư huynh đệ khi ông bị liệt đã truyền cho vô số nội lực, khiến cho lượng nội lực tích lũy được trong cơ thể ông còn nhiều hơn cả Trương Vô Kỵ, cho nên chờ sau khi Lục sư đệ Ân Lê Đình thành thân, Du Đại Nham cũng một mình hành tẩu giang hồ, quanh Côn Lôn tra tìm tung tích Trương Vô Kỵ, nhưng trong năm năm tìm kiếm này, trừ Chu Chỉ Nhược ra thì còn ai có thể biết Trương Vô Kỵ một mình ẩn cư ở trong sơn cốc hoang vắng nhưng đẹp như thế ngoại đào nguyên kia đâu. Cũng trong năm năm thời gian này, cái tên Du Đại Nham hiệp nghĩa lại một lần truyền bá trong giang hồ, vì thế lần này Du Đại Nham xuất hiện mới có thể không ai kinh ngạc.
“Bá bá là Du bá bá, thương thế của bá bá đã khỏi hẳn rồi sao? Có phải tìm được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao phải không ạ? Thật tốt quá, có thể nhìn thấy Du bá bá khỏe mạnh, Vô Kỵ có chết cũng yên tâm.”
Trương Vô Kỵ cảm thụ lực đỡ của Du Đại Nham, khí lực mười phần, thần thái so với bảy năm trước cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, thân mình cao lớn ổn trọng nhẹ nhàng, ngay cả sắc mặt cũng đã từ xanh trắng chuyển thành hồng nhuận, không khỏi cao hứng nói cười không thôi.
Du Liên Châu cùng Trương Tùng Khê thấy Trương Vô Kỵ lớn lên trung hậu, nhân nghĩa, lập tức vô cùng yêu thích, lập tức Du Liên Châu vỗ vỗ bả vai hắn, vui vẻ nói:
“Đã được sáu năm rồi, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao là cái gì? Thương thế của Du Tam bá còn phải cảm tạ Chu cô nương tặng thuốc rất nhiều. Mấy năm nay cháu đã ở đâu vậy? Khiến cho mọi người lo lắng mà tìm lại không thấy, đến bây giờ còn không dám nói cháu mất tích cho sư phụ biết đâu.”
“Thái sư phụ lão nhân gia có khỏe chứ ạ? Vô Kỵ tiếc là không thể đến trước mặt lão nhân gia dập đầu.”
Trương Vô Kỵ nghe đến Trương Tam Phong, mắt lại đỏ hoe, cái gì cũng bất chấp, kéo tay Du Liên Châu kích động hỏi. Trương Tam Phong trong cuộc đời Trương Vô Kỵ vô cùng quan trọng, sự kính trọng ấy chẳng những được Trương Thúy Sơn dạy dỗ từ nhỏ, mà sau khi cha mẹ mất đi, thân trúng hàn độc, Trương Tam Phong hai năm nửa bước không rời chiếu cố hắn, chẳng những cách vài ngày lại truyền nội lực cho hắn, thậm chí còn hạ mình trước phương trượng Thiếu Lâm hòng cứu mạng hắn, ân tình này hắn vĩnh viễn không quên.
Tống Viễn Kiều vuốt vuốt râu dài, tràn đầy nho nhã phong độ nói: “Sư phụ lão nhân gia vẫn khỏe, trừ nhắc đến cháu thì vẫn thường xuyên ở Trúc viện bế quan, lần này nhìn thấy cháu, lão nhân gia nhất định rất vui vẻ, Vô Kỵ, cháu… Cháu đã lớn như vậy rồi!”