Trong khi nghỉ ngơi, ta cân nhắc nên đối xử với Trương Vô Kỵ như thế nào. Ta không thích hắn vì trong nguyên tác hắn ủy khuất Chu Chỉ Nhược, nhưng hiện tại sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ không vì vừa thấy hắn tuấn tú một chút, tốt bụng một chút đã muốn cùng người ta bạch đầu giai lão, cuối cùng sẽ không có chuyện hắn phải thất hứa với ta mà tức giận, đọc truyện thì dù sao hắn cũng nói lời giữ lời được duy nhất với mình Triệu Mẫn.
Dù hắn đồng ý lấy Ân Ly, Ân Ly lại cô độc trở về cùng cha, không rõ kết cục, cũng không khó nghĩ đến xem cá tính Ân Ly thì chỉ có thể vướng bận hắn, không có khả năng chịu đựng ái tình bị chia sẻ. Hắn đáp ứng chiếu cố Tiểu Chiêu, để Tiểu Chiêu mãi mãi ở bên cạnh làm tiểu nha hoàn của mình, kết cục cuối cùng của Tiểu Chiêu là vĩnh viễn cô đơn, vì cứu hắn mà phải chấp nhận làm thánh cô Minh giáo Ba Tư cô độc cả đời.
Về phần hắn nhận lời Chu Chỉ Nhược giết Triệu Mẫn, cưới nàng, tất cả đều không làm được, có lẽ trong đầu hắn chỉ có ba việc hứa làm cho Triệu Mẫn là không thể quên, thật buồn cười, thật là một người tốt, không hề suy nghĩ hối hận mảy may chút nào. Tuy hiện tại hắn chưa phạm phải những điều này, nhưng về sau, tính cách hắn như vậy thì có thể thay đổi được gì?
May mắn là ta không yêu hắn. Bất quá rốt cuộc thì hắn vẫn là đồ tôn yêu quý của Trương Tam Phong, không nên đắc tội hay bạc đãi hắn, về sau coi hắn như một ca ca lăng nhăng mà đối đãi vậy! Quyết định xong ta cảm thấy thoải mái rất nhiều, không cần suy xét Trương Vô Kỵ đúng hay sai cho mệt óc. Hắn lăng nhăng, hắn nói mà không giữ lời, hắn bỏ rơi tân nương trong lễ cưới mà đi, hắn sai lầm gì thì cũng không liên quan đến ta. Lúc trước ta từng sợ rằng vì mình trọng sinh thành Chu Chỉ Nhược, sợ chính mình không tự chủ được mà thuận theo diễn biến yêu hắn, thật may vừa rồi gặp hắn nhưng không có mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng xấu hổ, và có thể biết rõ lòng mình đang cảm thấy thế nào.