Qua mấy ngày, Tống Thanh Thư vẫn không mang Lôi Tuyết trả về, ta có chút lo lắng. Vừa lúc cao xương chó sói cũng đã chế xong, mang tặng Du Tam hiệp được rồi, ta bèn chuẩn bị đi Võ Đang đem khỉ con trở về. Nói khi nó còn ở trước mắt sẽ không cảm thấy gì, còn nghĩ nó nghịch ngợm, nhưng khi không có nó bên người thì lại rất nhớ. Khi vắng nó nhà chỉ có hai cha con, rất tịch mịch.
Ta hiện tại có tú hoa châm phòng thân, hơn nữa chạy cũng rất nhanh, đã không cần dùng đến Bi Tô Thanh Phong nữa bèn đưa nó cho cha phòng thân, cẩn thận dặn dò cha chú ý an toàn rồi mới rời nhà. Tuy gần đây bầy sói không đến quấy rối nữa nhưng vẫn phải cẩn thận, an toàn là trên hết.
Bằng vào khinh công mới luyện được, ta rất nhanh vượt qua Lôi Thần động tới bên ngoài Võ Đang, cách đó không xa thì dừng lại, nói với hai đạo đồng trông cửa một tiếng rồi đi vào. Ta và cha ở Võ Đang hơn một tháng, ra vào nhiều lần cho nên mọi người đều quen biết, biết ta đến thăm Du Tam hiệp cũng không cần thông? báo, trực tiếp để ta vào.