Lúc đi tới biệt thự chính của Cố gia, theo sự hướng dẫn của lão quản gia, một nhà ba người đi tới phòng khách để chờ. Nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng Phùng Xuân và Đoan Mộc Nguyệt Vy trào lên một tia ghen tị. Bài trí trong biệt thự của Cố gia rất đơn giản cũng thực dụng, thế nhưng lại toát lên một khí thế cao ngạo của hào môn đã lắng đọng nhiều năm khó ai có thể bì kịp. Đứng ở nơi này, khiến cho hai mẹ con bọn họ cảm không khỏi sinh ra một loại ảo giác bản thân mình thật thấp kém.
Rõ ràng đều cùng là người gia tộc lớn, dựa vào đâu mà Đoan Mộc gia bọn họ luôn bị Cố gia đè đầu, Phùng Xuân không khỏi oán hận nghĩ như vậy.
.
.
.
Không thể không nói, xuất thân là một nỗi đau mà vĩnh viễn Phùng Xuân không thể thay đổi được. Bà ta trước kia chỉ là một người xuất thân nông thôn, trong nhà nghèo khó khổ cực vô cùng . May mắn thời điểm đi học gặp được Đoan Mộc Chính, lại biết lợi dụng tính tự tôn nam tử của ông ta, ngoan ngoãn ở bên cạnh ông ta làm một người tình trong bóng tối, âm thầm từng bước bày mưu tính kế, cho tới bây giờ mới có thể ‘chim sẻ hóa phượng hoàng’.
Thế nhưng mặc kệ bà ta cố tỏ ra bản thân thanh cao bao nhiêu thì ‘chim sẻ hóa phượng hoàng’ cũng chỉ là phượng hoàng dởm. Một khi phượng hoàng thật sự xuất hiện, sẽ khiến cho Phùng Xuân không khỏi tự ti cùng oán hận. Mà Cố Tiệp Thu ở mặt nào cũng chính là một con chim phượng hoàng cao quý chân chính.