Người đầu tiên cô nâng chính là Mục Hoằng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng luồng gió mát lạnh tiếp cận mình, khiến cho hắn không khỏi theo bản năng khẽ run lên một cái. Gió được thực thể hóa, vuốt ve luồn xuống dưới chi khớp của hắn, từ từ nâng hắn lên. Giống như trong giấc mơ khi còn nhỏ, có thể hóa thân thành siêu nhân bay lượn khắp nơi, thân thể cao lớn như một tòa núi nhỏ của hắn dần dần rời khỏi mặt đất, hướng phía trên nóc nhà đi tới.
Kế tiếp là Mặc Sở Minh, Nam Cung Lãnh Dạ, Hạ Kỳ Phong, từng người từng người đều được Cố Diệp Ninh cẩn thận không tiếng động an toàn đưa lên trên nóc nhà cao tầng.
Khi nhìn tới Minh Tu còn lại đang đứng trước mắt, cô vươn tay lau đi mồ hôi còn vương trên trán mình, âm thầm thở phào một tiếng. May mà nhìn xa trông rộng, tính toán trước, Minh Tu nhỏ bé nhẹ cân cho nên với tinh thần lực ít ỏi còn lại của mình, cô vẫn có thể đưa nó lên trên được. Bằng không hiện tại mà để cô nâng Mục Hoằng hoặc là người đàn ông trưởng thành như Mặc Sở Minh hoặc Nam Cung Lãnh Dạ thì chắc tinh thần lực của cô sẽ bị vắt kiệt mất.
"Được rồi, Tu, đứng yên, tôi sẽ nâng em lên." Cô hướng nó nói.
"Diệp tỷ tỷ, nhìn chị sắc mặt không tốt lắm... hay là..." Minh Tu nhìn thần sắc không được khỏe lắm của cô, không khỏi sinh ra lo lắng. Lúc này sắc mặt Cố Diệp Ninh có chút tái nhợt, trên trán vương mồ hôi, không hề che giấu lộ ra mệt mỏi vì suy kiệt. Tinh thần lực nếu dùng quá mức sẽ khiến dị năng giả gặp nguy hiểm, nó không hi vọng cô xảy ra chuyện gì.
"Không sao, vẫn có thể đưa em lên được tới nơi." Nhìn vẻ quan tâm trên mặt của nó, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Vươn tay theo thói quen xoa xoa mái tóc mềm mại của Minh Tu, cô mở miệng chấn an cậu nhóc nhỏ.
"Nhưng mà chút nữa, chị còn phải tự bay lên..."
"Trẻ con thì cứ nghe lời là được rồi, suy nghĩ nhiều quá làm gì." Dùng ngón tay búng nhẹ vào trán Minh Tu một cái, Cố Diệp Ninh không để nó nói thêm gì nữa, bắt đầu huy động các nguyên tố hệ phong, lần nữa sử dụng dị năng.
"..." Nhìn vẻ kiên quyết của cô, Minh Tu chỉ có thể len lén bĩu bĩu cái môi nhỏ nhắn hồng nhạt của mình ra nhưng không dám nói gì thêm.
Cho tới khi đem Minh Tu đưa lên nóc nhà rồi, Cố Diệp Ninh loạng choạng lùi về sau vài bước, tựa lưng vào bức tường ẩm ướt lạnh lẽo, thân thể rã rời mệt mỏi khiến cô không khỏi thở dốc một hơi. Quả nhiên... là sử dụng dị năng hơi quá rồi. Chiêu thức này của cô được cô đặt tên là Phi, có thể đem người hoặc vật nâng lên, thậm chí là đem chính bản thân bay lượn trong không trung. Chỉ có điều, chiêu thức này rất hữu dụng nhưng tương đương phải hao tổn tinh thần lực không hề nhỏ.
Một lần dùng chiêu Phi này, tinh thần lực cô cần dùng để huy động dị năng và khống chế nguyên tố không thua kém gì so với sử dụng những chiêu thức của dị năng hệ băng. Dùng một lúc năm lần liên tục, với thực lực chỉ là dị năng giả cấp 1 trung giai của cô hiện tại mà còn đứng vững được mới là lạ.
Cho nên, Cố Diệp Ninh chỉ có thể biết thầm lần nữa tự hứa với bản thân phải nhanh chóng tăng tốc độ tu luyện lên. Dị năng cấp độ càng cao thì sử dụng các chiêu thức càng thoải mái không hạn chế hơn. Như vậy cô mới cảm thấy mình đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình cùng những người thân quan trọng. Bây giờ cô còn quá yếu!!!
Mà lúc này, cô không biết rằng đám người Nam Cung Lãnh Dạ ở bên trên nóc nhà cũng đã nhìn ra trạng thái sức khóe không ổn của cô. Tất cả treo trên mặt bộ dáng lo lắng bồn chồn thế nhưng lại không dám lớn tiếng mở miệng gọi cô, cũng không có cách nào hỏi thăm cô, bởi vì chỉ sợ lỡ gây ra tiếng động lớn sẽ dẫn tới tang thi kéo tới. Bọn họ đã ở trên nóc nhà thì còn có thể an toàn tránh được tang thi tập kích, chứ Cố Diệp Ninh thì vẫn còn đang ở dưới đấy. Hơn nữa, nhìn hiện tại, cô tuyệt đối không thể sử dụng dị năng để chiến đấu được nữa.