Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 21: Triệu Thiên Nam còn chưa đủ tư cách


Chương trước Chương tiếp

Một đêm trôi qua trong căng thẳng và hoang mang. Trời sáng, những người trú qua đêm ở nhà xưởng cũng lục tục kéo nhau tỉnh dậy. Kỳ thực cả đêm bọn họ không thể ngủ yên giấc được. Cho dù hiện tại nhìn những ánh nắng mặt trời rực rỡ ló rạng thì tâm trạng của mọi người cũng không cách nào tươi tỉnh cho nổi. Mọi người sợ hãi rằng chỉ cần mình ngủ say thì nếu tang thi đột ngột tấn công sẽ không tỉnh lại kịp. Trong thâm tâm luôn luôn mang theo đề phòng và lo lắng khiến cho quầng mắt ai cũng thâm xì cả lại.

Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ là hai người duy nhất mà thần sắc thoải mái. Anh tuy đã tỉnh nhưng vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Trên khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững, ánh mắt nhìn xa xăm khiến người ta không đoán được ra anh đang nghĩ gì. Cô cũng mặc kệ Nam Cung Lãnh Dạ, tỉnh dậy việc đầu tiên làm chính là đứng dậy làm vài động tác giãn cơ rồi chỉnh lại quần áo trên người.

“Đã 6 giờ sáng…” Lôi từ trong balo của mình ra một chiếc đồng hồ đeo tay chống nước, cô nhìn xem hiện tại là lúc nào. Sau khi biết hiện tại là sáu giờ, cô đó quay đầu nhìn mấy người Mục Hoằng vẫn còn hơi ngái ngủ “Chúng ta nên chuẩn bị rời đi thì tốt hơn.”

“Sao vậy?” Mặc Sở Minh đưa tay dụi dụi mắt rồi đeo kính lên. Ynhận ra sắc mặt của Cố Diệp Ninh rất nghiêm túc, có chút khó hiểu “Để mọi người tỉnh hẳn rồi đi cũng được mà.”

“Đúng thế, hiện tại vẫn còn sớm.” Mục Hoằng ngáp một cái thật to, ồm ồm nói.

“Trước trưa ngày hôm nay chúng ta phải rời khỏi thành phố D.” Thở dài khe khẽ một chút, cô cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ cúi người lay đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong và Minh Tu dậy “Tiểu Phong, Tu, hai đứa mau mau dậy, nhanh!”

“Diệp tỷ tỷ…” Hạ Kỳ Phong cố gắng nâng mí mắt nặng chịch của mình ra, nhìn thấy Cố Diệp Ninh đang lay mình thì bất giác ngơ ngác nở một nụ cười.

“Ư…” Minh Tu cũng ngay sau đó bị lay tỉnh.

“Dậy nhanh, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi.” Nhìn Hạ Kỳ Phong và Minh Tu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô vươn tay nhéo nhéo má của cả hai thằng nhóc con.

Hôm qua mấy người bọn họ cùng nói chuyện cũng khá lâu, sau đó cả đêm hôm qua cũng không được ngủ yên giấc mấy, sáng nay sớm thế đã phải dậy để khởi hành, Cố Diệp Ninh cũng hiểu hai đứa nhỏ mệt mỏi nhưng quả thực là không còn cách nào khác. Bọn họ không có nhiều thời gian, phải tranh thủ từng chút từng chút một.

Thành phố D này chắc chắn sẽ bị hủy diệt vào trưa ngày hôm nay. Hiện tại nhà xưởng tuy đã ở khu ngoại ô thành phố thế nhưng muốn rời hẳn khỏi thành phố D thì còn phải đi qua một khu dân cư nhỏ dành cho những hộ dân nghèo nữa. Tới lúc đi ngang qua đó chắc chắn sẽ gặp và phải chiến đấu một trận nữa với đàn tang thi. Lo lắng bọn họ sẽ gặp phải chuyện bất ngờ gì mà tiêu tốn thời gian, cô nghĩ vẫn là cố gắng khởi hành càng sớm càng tốt thì hơn.

“Nhưng mà… tiểu Ninh…” Không thể lý giải được sự khẩn trương của cô, Mục Hoằng nhịn không được muốn mở miệng hỏi tiếp thế nhưng lại bị Nam Cung Lãnh Dạ cắt lời.

“Minh, Hoằng, đừng hỏi nhiều nữa. Chúng ta xuất phát đi.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...