Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 26: Thủ pháp như kỳ Tích
Mọi người phối hợp rất tốt, Khả Nhạc một người chính diện chống lại, những người khác mãnh liệt phát ra. Hắc Tử vì khống chế cừu hận, cũng không hề cuồng mãnh đánh, mà dùng ra Tà Ác Tiên Si tiến hành kiềm chế, chế tạo cho Khả Nhạc cơ hội thở lấy vài hơi. Hơn nữa Khả Nhạc biểu hiện rất tốt, kháng quái rất thận trọng, đối với cừu hận khống chế cũng không tệ, rõ ràng không phải trình độ người mới, bất quá khoảng cách cao thủ còn có một đoạn đường rất dài phải đi.
“Khả Nhạc không nên suy nghĩ cổ hủ chỉ dùng lá chắn chống đỡ, đây không phải giống Game Online khác, không nhất định kháng trụ, cũng có thể dùng né tránh để tránh thoát công kích, như vậy có thể giảm áp lực cho người trị liệu. Những người khác lúc công kích phải chú ý mục tiêu, không cần loạn đánh một trận, hãy nhắm vào chân thỏ rừng hoặc nhược điểm mà công kích, như thế cũng có thể giúp MT giảm thiểu không ít áp lực.” Thạch Phong cũng không hề trực tiếp đi tới trợ giúp Khả Nhạc, mà là chỉ dẫn mỗi người như thế nào đánh quái.
Nếu như mọi người chỉ coi Thần Vực là thành trò chơi truyền thống để chiến đấu, kết quả thường thường sẽ rất bi thảm. Bởi vì trị liệu vĩnh viễn theo không kịp thương tổn, có chút đoàn đội sẽ mang thêm một cái trị liệu, bất quá kết quả vẫn như thế phát ra không đủ, cả đoàn bị diệt. Thẳng đến Thần Vực mở ra mấy tháng, mọi người mới chậm rãi thích ứng phong cách chiến đấu của Thần Vực, không giống như bây giờ đơn thuần đáng yêu.
Hắn nếu muốn bồi dưỡng mọi người, làm cơ sở cho studio tương lai, đương nhiên phải khiến những này người sớm một chút học được phương thức chiến đấu của Thần Vực.
Mọi người cho rằng Thạch Phong cũng là gà mờ, trong lòng có chút bất mãn. Cao thủ đều không nói một câu, một mình ngươi gà mờ chỉ huy loạn cái gì. Bất quá Thạch Phong nói có đạo lý, đều có ý thức chiếu theo lời nói Thạch Phong mà làm.
Khả Nhạc cũng bắt đầu dần dần thay đổi phong cách chiến đấu, không cứng nhắc dùng lá chắn chống đỡ, mà là lúc Dạ Thỏ công kích lui về phía sau một bước, nhờ vào đó né tránh công kích. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là dùng lá chắn để ngăn cản, bất quá làm áp lực cho trị liệu giảm thiểu rất nhiều.
Thay đổi như vậy, đánh giết Dạ Thỏ trở nên dễ dàng hơn rồi.
Mấy cái level 1 gà mờ cũng hơi kinh ngạc, đối với Thạch Phong có chút ấn tượng đổi mới, Thạch Phong cũng không giống như trong tưởng tượng bọn họ là không biết gì.
Thạch Phong đối với điều này khẽ mỉm cười, không để ý chút nào, chỉ là nhìn biểu hiện của Khả Nhạc, cảm thấy Khả Nhạc làm cũng không tệ lắm.
Khả Nhạc tuy nhiên ở mười năm sau là cao thủ nhất lưu, bất quá bây giờ còn kém xa. Nếu như cao thủ MT thì sẽ không lùi về sau, mà là lựa chọn tại nguyên chỗ bất động mà né tránh. Bởi vì MT chuyển động, quái vật cũng sẽ đi theo động, sẽ tạo phiền phức cho viễn trình phát ra, tổn thất không ít. Bất quá kỹ xảo như vậy cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú và thân thể linh hoạt, năng lực phản ứng. Khả Nhạc còn cần luyện tập nhiều hơn.
Chỉ chốc lát Dạ Thỏ Tinh Anh ngã xuống, rơi ra một quyển sách kỹ năng cho Cuồng Chiến Sĩ – Toàn Phong Trảm, đồng thời còn rơi mất ba đồng tệ.
Tất cả mọi người không vừa sợ vừa cảm thán tỉ lệ rơi xuống của cấp Địa Ngục, mới đánh một con quái Tinh Anh liền thu một bản sách kỹ năng, nếu như giết hơn mười con quái Tinh Anh chẳng phải là có thể ra hơn mười bản sách kỹ năng. Phải biết bên ngoài sách kỹ năng thập phần hi hữu, coi như là kỹ năng bình thường cũng phải một ngân tệ.
Thạch Phong tự nhiên hiểu rõ ràng ý nghĩ mọi người, bất quá cấp Địa Ngục cũng không có tỉ lệ rớt cao như vậy. Chỉ là so với cấp Khó Khăn gấp ba – bốn lần mà thôi. Sau đó Thạch Phong đem Toàn Phong Trảm giao cho Tịch Mịch Như Tuyết còn đang ngẩn người, còn đưa vật phẩm Ám Dạ Du Hiệp rơi xuống một cái giáp phòng ngự cấp Thanh Đồng level 1 giao cho Khả Nhạc, để thực lực tiểu đội tăng lên một ít.
Khả Nhạc cầm được Giáp phòng ngự, miệng đều không khép lại được, vội vã cảm tạ Thạch Phong. Có cái Giáp Thanh Đồng này, phòng ngự không chỉ có thêm 14 điểm, HP cũng trở thành 350 điểm.
Ở đây ngoại trừ Thạch Phong cùng Hắc Tử, những người khác đều không ngừng hâm mộ. Trang bị Thanh Đồng là chứng minh của cao thủ, ở bên ngoài cầu đều cầu không tới, mà cái trang bị này là Thạch Phong một người đánh ra tới, vậy mà không chút do dự cho Khả Nhạc. Cách nhìn của mọi người đối với Thạch Phong cũng thay đổi không ít, cảm thấy vị đội trưởng này rất tốt, không giống những đội trưởng khác. Trang bị vừa ra tới, khẳng định ưu tiên chính mình, chớ nói chi là trang bị Thanh Đồng cho đội viên lâm thời.
Sau đó mọi người theo Thạch Phong một đường tiến lên.
Trong rừng cây u ám tuy rằng khủng bố, bất quá mọi người trải qua một phen kịch đấu, không giống như trước đó khẩn trương quá nữa.
Thỉnh thoảng chạy ra một – hai con Dạ Thỏ Tinh Anh tuần tra, cũng có thể rất nhanh ứng đối, Khả Nhạc trước tiên kháng một con, Thạch Phong cùng Tịch Mịch Như Tuyết xông tới đánh giết một con khác, viễn trình ưu tiên đánh giết Dạ Thỏ trước người Thạch Phong.
700 điểm HP, dưới cuồng oanh loạn tạc sẽ thành không còn.
Sau đó trợ giúp Khả Nhạc giải quyết một con Dạ Thỏ khác, chỉ chốc lát hai con Dạ Thỏ xong rồi, còn tuôn ra một quyển kỹ năng trị liệu Hồi Phục, CD 2 giây, Thần Dụ Giả học tập sau có thể một cái khôi phục 37 điểm HP, so với Bỉ Khởi Sinh Mệnh tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa cùng Bỉ Khởi Sinh Mệnh không tổng cộng CD, hai kỹ năng phối hợp hoàn toàn có thể bù đắp thương tổn của Dạ Thỏ Tinh Anh.
Khạp Thụy Thụ Lại không ngừng cảm tạ Thạch Phong cùng đội viên, vì có thể để cho hắn học tập bản sách kỹ năng này. Bản sách kỹ năng này đối với việc vào phó bản trọng yếu vô cùng, nếu như bán đi thì được chí ít hai, ba ngân tệ.
“Không cần để ý, sách kỹ năng chính là để đem ra dùng, hãy cầm lấy đi.” Thạch Phong cười cười đáp lại.
Sách kỹ năng hệ Trị Liệu là trừ sách kỹ năng quần công ra là đáng giá tiền nhất, hi hữu nhất. Bất quá Tử Tịch Lâm chính là vì để người chơi trong Thần Vực đánh xuống cơ sở mà thiết định phó bản. Trong độ khó cấp Địa Ngục, cơ sở kỹ năng hệ Trị Liệu rơi xuống xác suất rất cao, một đời trước lần sau Địa Ngục cấp Tử Tịch Lâm liền tuôn ra bốn bản trị liệu sách kỹ năng, không coi là nhiều quý giá.
Hơn một giờ sau, Thạch Phong tiểu đội rốt cục tại một mảnh trải phẳng trên cỏ gặp được con thứ nhất BOSS.
Will Mest, cấp Đầu Lĩnh, level 3, HP 6000.
Will Mest một con Dạ Thỏ hung tàn, hình thể cao tới gấp đôi người, trên hai tay của nó có một ít móng vuốt thép sắc bén, yêu nhất là làm cho người đến thành thịnh yến máu tươi của nó. Nếu như bị nắm lấy thì gan phổi lộn tùng phèo, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu người chơi chính là chết thảm ở dưới đôi tay này.
Mà cách Will Mest đó không xa, có bảy con Dạ Thỏ Tinh Anh trông coi. Bảy con Dạ Thỏ đứng rất gần, chỉ cần công kích một con thỏ hoang, con Dạ Thỏ khác cũng sẽ đi theo cùng nhau tiến lên, còn có khả năng rất lớn dẫn BOSS đến.
Đối mặt bảy con Dạ Thỏ, coi như là Thạch Phong cũng gánh không được, cùng đừng nói thêm vào một con BOSS.
Thế nhưng không đem bảy con Dạ Thỏ Tinh Anh giải quyết, căn bản không có cách nào đánh BOSS.
“Anh Phong, lần này làm sao bây giờ? Nơi này Dạ Thỏ cũng quá là nhiều, căn bản không làm cho người ta đường sống nha.” Hắc Tử nhìn rất gấp, BOSS ở trước mắt, nhưng hệ thống lại thiết lập như vậy, độ khó này cũng quá lớn. Không hổ là phó bản cấp Địa Ngục, không có thực lực tuyệt đối căn bản không qua được.
Mọi người cũng đối với thiết lập của hệ thống rất giận dữ, ai có thể kháng trụ bảy con Dạ Thỏ Tinh Anh, chỉ sợ sẽ là Thủ Hộ Kỵ Sĩ level 5 đều không làm nổi.
“Các cậu đi chỗ sau mặt nham thạch kia chờ tôi, Khả Nhạc sẵn sàng chuẩn bị tiếp quái, những người khác không có mệnh lệnh của tôi không cho phép công kích.” Thạch Phong tự nhiên biết nơi này có bảy con Dạ Thỏ Tinh Anh, chỉ chỉ cách đó không xa một khối nham thạch lớn, ra lệnh.
Mọi người đối với mệnh lệnh của Thạch Phong là nói gì nghe nấy, dọc theo con đường này giết quái dựa cả vào chỉ huy của Thạch Phong, đánh chết không ít Dạ Thỏ. Mỗi người đều chiếm được một hai kiện trang bị cấp Thanh Đồng. Hắc Tử có năm cái trang bị cấp Thanh Đồng, thực lực tiểu đội bây giờ tuyệt đối vượt quá tiểu đội tinh anh khác. Mà được như thế này công lao tuyệt đối thuộc về Thạch Phong chỉ huy.
Mà Thạch Phong chạy đến chỗ khoảng 40 mét cách bảy con Dạ Thỏ, lặng lẽ trốn ở trong bụi cỏ, chú ý nhất cử nhất động của nhóm Dạ Thỏ.
Mọi người hiểu rõ Thạch Phong là muốn lure quái, thế nhưng bảy con Dạ Thỏ khoảng cách quá gần rồi, hơn nữa Thạch Phong là Kiếm Sĩ, cũng không hề có năng lực tấn công từ xa, làm sao lure quái nha.
Thời gian từng giây từng phút đi qua, mọi người đều rất gấp. Nếu như Thạch Phong không cẩn thận làm hư hại, chính là cả đoàn bị diệt. Bất quá nhìn Thạch Phong bình tĩnh, không nhúc nhích, chính là nhìn chăm chú vào Dạ Thỏ xa xa.
Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, trên ngọn cây lá rụng bị thổi bay.
Lúc mắt thấy lá rụng chậm rãi rơi vào Dạ Thỏ, Thạch Phong từ bên người cầm lấy một cục đá nhỏ, nhẹ nhàng ném tới.
Cục đá nhỏ bay đi theo phương hướng vừa vặn con Dạ Thỏ cách BOSS gần nhất.
“Lần này xong.”
Tất cả mọi người hiểu được sẽ là một kết quả như thế nào, nhất định là một con BOSS thêm bảy con Dạ Thỏ xông lên, đem bọn họ huyết tế rồi.
Mắt thấy cục đá nhỏ đánh trúng con Dạ Thỏ kia, lá rụng vừa vặn chắn giữa cục đá nhỏ và Dạ Thỏ.
Cục đá nhỏ đánh trúng vào lá rụng đập vào trên người Dạ Thỏ.
Con Dạ Thỏ kia đột nhiên xoay người nhìn bốn phía, phát hiện là một chiếc lá diệp tử, bất quá chiếc lá diệp tử này lại đánh nó đau như thế. Sau đó nó rời khỏi nhóm Dạ Thỏ, quan sát bốn phía, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang tìm cái gì. Bất tri bất giác liền đã rời xa khoảng cách hơn 20 mét, hơn nữa càng ngày càng xa.
“Quá thần!” Tịch Mịch Như Tuyết nhìn đến con mắt đều muốn trợn lồi ra, không khỏi thở dài cảm thán.
Những người khác cũng yên lặng gật đầu.
Này phải có sức phát đoán tinh chuẩn và chính xác cỡ nào, mới có thể bắn trúng Dạ Thỏ lúc lá rụng, để cừu hận của Dạ Thỏ hỗn loạn, mù quáng đi tìm kiếm mục tiêu.
Xưng là tuyệt kỹ cũng không quá đáng.
Thạch Phong thực sự là gà mờ sao? Không phải là một vị đại thần nào đó trong trò chơi giả vờ để đùa bỡn bọn họ đi.
“Triệu Hoán Sư chuẩn bị chút tí nữa tới phiên cậu biểu hiện.” Thạch Phong đi về nơi nham thạch, nhìn về phía Triệu Hoán Sư, vỗ vai Triệu Hoán Sư, cười nói.