Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 53: Quá khứ đau thương [hạ]


Chương trước Chương tiếp

Đào Liên Ngọc thu sếp ổn thỏa chuyện Đào Như Lý, áp chế sợ hãi cùng chán ghét trong lòng, đem ngân châm chứa kịch độc giấu trong tay, suốt đêm vào cung.

Hoàng cung.

“Thần tham kiến Hoàng thượng.” Đào Liên Ngọc quỳ trên mặt đất, cúi đầu, Phong Thần nhìn người trước mắt, nội tâm ẩn ẩn đau.

“Đứng lên đi.” Phong Thần tiến lên muốn đỡ hắn, Đào Liên Ngọc liền lùi ra sau một bước, mới đứng lên nói: “Tạ ơn Hoàng thượng.” Nội tâm Phong Thần u ám, có chút mệt mỏi: “Đi xem Phượng nhi a.” Đào Liên Ngọc tiến lên bắt mạch cho Mạc Phi Phượng, một lát sau mới nói: “Hoàng thượng, thỉnh ra bên ngoài nói.” Phong Thần gật gật đầu, đi ra ngoài trước.

“Độc không phải do Sương nhi hạ, là thần!” Đào Liên Ngọc vừa ra khỏi cửa, giương mắt nhìn Phong Thần, không chút sợ hãi.

“Liên Ngọc!” Phong Thần trầm mặt quát khẽ, “Vì nàng ngay cả mạng ngươi cũng không cần!”

“Là ta hạ độc, là ta đem phấn hoa ngọc lan bỏ vào ‘Ngọc Liễu Sương Thần’, ngươi biết rõ sau khi ăn sẽ có chuyện gì.” Đào Liên Ngọc nắm chặt hai tay run rẩy, kiên định nhìn thẳng y.

Phong Thần chấn động, cả giận nói: “Độc trong người Phượng nhi không phải ‘Ngọc Liễu Sương Thần’!”

“Ta biết rõ, độc nàng trúng, ta có giải dược, ở trên người ta.” Đào Liên Ngọc nhàn nhạt nói. Phong Thần nắm chặt tay hắn, trầm giọng: “Ngươi biết, vậy sao còn muốn giúp Sương nhi gánh tội thay, ngươi cho rằng trẫm sẽ để ngươi trở thành kẻ chết thay!”

“Như vậy, sẽ tốt hơn.” Đào Liên Ngọc đem độc châm giấu trong tay áo hướng Phong Thần phóng tới!

“Ngươi!” Phong Thần vung một chưởng ngăn cản ngân châm, nhưng vẫn bị trúng châm, miệng vết thương lập tức nhuốm đen.

“Hoàng thượng! Hộ giá hộ giá!” Lưu công công không ngờ sẽ có biến cố như vậy, sợ tới mức kêu to.

Cấm vệ quân tiến vào, vây quanh Đào Liên Ngọc.

“Buông đao!” Phong Thần hét lớn, sắc mặt âm trầm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Ta hận không thể đem cẩu hoàng đế ngươi thiên đao vạn quả! Ngươi có biết ta hận ngươi tới mức nào! Chén súp kia không giết được ngươi là mạng ngươi lớn, hiện tại ngươi không thể không chết!” Trong mắt Đào Liên Ngọc là cừu hận thấu xương, máu toàn thân Phong Thần đều đông lại! Hắn nói giải dược ở trên người hắn, như vậy sẽ tốt hơn......

“Ngươi......” Phong Thần không dám tin nhìn hắn.

“Ngươi biết rõ Sương nhi không hạ độc, ngươi không bảo vệ được nàng, đẩy ta đến bước đường này.” Đào Liên Ngọc nhìn Phong Thần, buồn bã cười, đột nhiên bắt lấy đao của thị vệ bên cạnh, kề lên cổ mình, “Ta cũng không muốn hận ngươi, dù sao giữa chúng ta đã từng có kí ức tốt đẹp, đáp ứng ta, bảo vệ tốt Như Lý.....”

“Đừng!” Phong Thần hoảng loạn tiến lên, nhưng không kịp. Phong Thần tiếp được thân thể hắn, ngăn cản máu tươi không ngừng trào ra nơi cổ, “Thái y! Gọi thái y! Liên Ngọc! Liên Ngọc đừng! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Cầu ngươi đừng như vậy!” Chỉ là, dù y gọi thế nào, Đào Liên Ngọc cũng không trở về, chỉ có thể ôm thi thể của hắn, cảm thụ thân thể hắn dần dần lạnh đi.

Liễu Chiêu mang theo Phong Hàn Bích chạy tới lãnh cung, thấy Liễu Sương đang sửa sang lại tóc của mình, toàn cảnh tiêu điều, thấy bọn họ đến liền cất tiếng nói: “Đừng lo lắng, Hoàng thượng nhốt ta ở đây cũng chỉ là thủ tục, mấy ngày nữa có thể rời khỏi....”

“Mẫu hậu......” Phong Hàn Bích tựa đầu lên vai Liễu Sương, Liễu Sương ôm nó nói: “Nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, đừng khóc, mẫu hậu không sao . Còn có, nói cho Đào thúc thúc của ngươi, mẫu hậu không sao, bảo hắn đừng lo lắng.” Phong Hàn Bích chấn động, đem mặt vùi vào trong lòng Liễu Sương.

“Tỷ tỷ......” Liễu Chiêu chưa nói xong, nước mắt đã rơi xuống. Liễu Sương dự cảm không tốt, vội hỏi: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Biểu huynh, hắn, hắn đã chết......” Liễu Chiêu nói xong bưng mặt lớn tiếng khóc.

“Cái gì...... Tiểu Chiêu, muội nói cái gì, đừng nói giỡn với tỷ tỷ, tại sao lại như vậy, mấy ngày trước Ngọc ca ca vẫn tốt, sao lại.....” Thanh âm Liễu Sương run rẩy, dưới chân như nhũn ra, suýt nữa ngồi không vững.

“Là, biểu huynh hắn muốn ám sát Hoàng thượng, còn nói độc trong súp cũng là hắn hạ, không liên quan tới tỷ tỷ, sau đó hắn, biểu huynh hắn tự sát......” Liễu Chiêu nức nở kể lại mọi chuyện, Liễu Sương không thể khóc, chỉ ngồi yên, không nói gì.

“Mẫu hậu! Đào thúc thúc sẽ không làm chuyện như vậy, tuy hắn hận phụ hoàng, nhưng hắn yêu mẫu hậu, hắn chỉ là muốn cứu người!” Trên gương mặt non nớt của Phong Hàn Bích tràn đầy nước mắt, Liễu Sương cả kinh, thì thào hỏi: “Ngọc ca ca, hắn hận phụ hoàng ngươi? Vì sao? Hắn yêu ta? Hắn yêu ta? Hắn..... Yêu ta?”

“Mẫu hậu, Hành Chi không muốn lừa dối ngài, phụ hoàng y, y đối với Đào thúc thúc làm chuyện không bằng cầm thú, y nói y yêu Đào thúc thúc, nhưng Đào thúc thúc lạiyêu người, ta và Như Lý, tận mắt chứng kiến...... Nhưng chúng ta cứu không được Đào thúc thúc! Mẫu hậu, thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”

Không chỉ mình Liễu Sương, Liễu Chiêu cũng sợ tới mức ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Phong Hàn Bích, “Ngươi nói...... Cái gì?”

“Sương nhi......” Phong Thần người đầy vết máu, cước bộ lảo đảo tiến về phía bọn họ, trong mắt vĩnh viễn mất đi ánh sáng, bất lực mà lại khiếp nhược. “Sương nhi, hắn đã chết, Liên Ngọc đã chết, ta hại chết hắn...... Là ta hại chết hắn......”

Liễu Sương đứng lên, thất thần đến trước mặt y, đột nhiên nhấc tay hung hăng cho y một cái tát, sau đó điên cuồng cười to: “Ha ha ha ha, là chúng ta hại chết hắn, là chúng ta......” Liễu Sương vừa cười vừa rơi lệ, Liễu Chiêu ôm chặt Phong Hàn Bích, nước mắt như mưa.

Giờ phút này Phong Hàn Bích tràn đầy lo sợ và bất lực, nó biết rõ chỉ có nó mới cứu được mẫu hậu, nó không quên kì hạn, nó muốn cứu nương!

Vẫn tưởng là ánh bình minh sẽ không tới, Phong Hàn Bích nhẹ nhàng đẩy Liễu Chiêu ra, không hề nhìn phụ hoàng, ly khai lãnh cung. Khiến nó bất ngờ, là Thương Giác Trưng đứng trước đại môn phủ thái tử chờ nó, còn có cả Đào Như Lý bệnh nặng chưa lành, sắc mặt tái nhợt.

“Từ hôm nay, ta phải kiên cường.” Đây là câu đầu tiên Đào Như Lý nói khi gặp Phong Hàn Bích. Thương Giác Trưng nắm tay Đào Như Lý nói: “Ngươi không chỉ có một mình, ngươi còn có ta và Tiểu Hàn.” Sau đó, bọn họ liều mạng tìm chứng cớ trong ba ngày này, hoàng hậu thất thế mang trên lưng tội danh hành thích vua, tuy Đào Liên Ngọc lấy cái chết đổi lại sự trong sạch của hoàng hậu, nhưng càng nhiều người nghĩ hắn là con cờ thế mạng do Liễu gia tìm tới. Người nguyện ý trợ giúp bọn nó không nhiều lắm, ba hài tử trong thời gian ngắn như vậy có thể làm gì? Huống chi hung thủ lại âm thầm quấy nhiễu, bọn nó không thể tìm thấy bất kì chứng cớ nào chứng minh hoàng hậu trong sạch. Ba ngày, rất ngắn. Lúc ba người Phong Hàn Bích đến lãnh cung, Phong Thần đã ở đó.

Trong mắt Đào Như Lý là cừu hận cùng phòng bị khiến lòng Phong Thần co rút đau đớn, trước kia, hài tử này thích được y ôm, nó sẽ ôm cổ y gọi “Hoàng đế bá bá”. Là y trừng phạt đúng tội, chẳng trách người khác.

“Chúng ta không tìm được chứng cớ, nhưng ta biết rõ hung thủ là ai.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nhìn phụ hoàng. Phong Thần mỉm cười, tràn đầy mỏi mệt, nói: “Ai?”

“Mạc Phi Phượng.” Phong Hàn Bích lạnh giọng trả lời. Phong Thần tán thưởng nhìn nó một cái: “Lý do.” Y không cần chứng cớ, mà là lý do. Không có chứng cớ, tội danh hành thích vua của Liễu Sương nhất định thành.

“Súp là mẫu hậu tự tay nấu, di nương từng thử qua hương vị, nàng không trúng độc, đây là thứ nhất. Mỗi đồ ăn được mang lên đều có thái giám thử độc, dù là mẫu hậu tự mình làm cũng không ngoại lệ, nhưng thái giám thử độc không trúng độc, này là thứ hai. Nhưng, Mạc Phị Phượng thử súp, nàng lại trúng độc. Sauk hi nẫu hậu mang súp lên cũng không ăn, phụ hoàng cũng không, như vậy độc cũng chỉ có người duy nhất tiếp xúc với súp là Mạc Phi Phượng mới có cơ hội hạ. Về phần nàng muốn hại chính mình hay hại mẫu hậu, ta nghĩ phụ hoàng có thể tự mình hỏi.” Phong Hàn Bích phân tích, ngữ khí nguội lạnh lại sắc bén, Liễu Sương vui mừng nhìn Phong Hàn Bích, con của nàng rất vĩ đại, dù tương lai nàng không ở bên cạnh nó cũng không sao, nó sẽ sống rất tốt, sẽ là một quân vương thánh minh.

“Hành Chi, tới.” Liễu Sương vẫy vẫy Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích sững sờ, theo lời đi tới. Liễu Sương giúp nó vén lại tóc mai, từ ái nhìn nó, “Hảo hảo chiếu cố chính mình, bảo hộ tốt Như Lý, đừng để người khác thương tổn nó, chúng ta nợ nó, ngươi thay mẫu hậu hoàn lại, biết không?”

“Mẫu hậu......” Phong Hàn Bích sợ hãi, bắt lấy tay Liễu Sương. Liễu Sương nhìn nó cười, ngực đau nhức một hồi, một ngụm máu đỏ thẫm phun ra.

“Mẫu hậu!”

“Sương nhi!”

Phong Hàn Bích ôm Liễu Sương, sợ hãi rơi nước mắt. Phong Thần nắm chặt tay Liễu Sương, nước mắt chảy xuống.

“Ngươi không ngờ a, tại lãnh cung này lại có cây ngọc lan...... Thần, ta rất yêu rất yêu ngươi, cho nên ta có thể vì kế hoạch của ngươi mà chết...... Hơn nữa ta không cách nào đối mặt với ngươi, ta nghĩ Ngọc ca ca, ta muốn đi cùng hắn...... Sương nhi thực xin lỗi...... Hắn.....” Ngữ khí của Liễu Sương dần dần chậm, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.

“Mẫu hậu......” Phong Hàn Bích ngơ ngác nhìn thi thể Liễu Sương, nhìn phụ hoàng thống khổ rơi nước mắt, lệ, rốt cuộc không thể rơi.

“Ngươi đi chết đi!” Thanh âm non nớt rống giận mang theo hận ý vô tận, Đào Như Lý đem chủy thủ giấu trong ngực hướng Phong Thần lao tới!

“Như Lý!” Thương Giác Trưng bị chuyện này dọa sợ tới phát khóc, nó không biết tại sao Đào thúc thúc phải ám sát Hoàng thượng, không biết vì sao Đào thúc thúc phải chết, không biết vì sao Sương di phải uống thuốc độc, càng không biết vì sao Đào Như Lý đột nhiên trở nên hung ác đến muốn giết chết Hoàng thượng!

Phong Thần ôm thi thể Liễu Sương, nhắm mắt lại, mặc cho chủy thủ của Đào Như Lý hướng về phía lồng ngực mình.

“Đừng!” Phong Hàn Bích khàn giọng hô to, Phong Thần mở mắt ra, Đào Như Lý dừng trước nó hai bước, ám vệ một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Đào Như Lý.

“Chính là như vậy, Hoàng thượng mời danh y khắp thiên hạ đến mới bảo toàn được tính mạng của ta, ám vệ bị ban chết. Sau đó, Hoàng thượng mang theo điện hạ, ta và các hoàng tử khác, trước linh vị tổ tiên Phong thị thề, chỉ cần Phong thị còn tồn tại một ngày, sẽ bảo vệ ta cả đời. Từ đó về sau, ta không gặp Hoàng thượng, ta không biết đối mặt với hắn thế nào. Ta hận hắn, cũng vừa kính hắn, đành phải lựa chọn trốn tránh......” Đào Như Lý đạm mạc nói, nhiều năm như vậy, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt chuyện năm đó.

Chung Như Thủy để Đào Như Lý tựa trên vai mình, lẳng lặng nghe. Vì Đào Như Lý mà đau lòng, cũng vì Phong Hàn Bích mà đau lòng. Mười mấy năm trước, hai nam hài phải chứng kiến chuyện tàn khốc như vậy, rốt cục bọn họ lớn lên thế nào? “Hoàng Thượng cũng biết chuyện này là do Mạc Phi Phượng ? Nhưng cái gì cũng không nói......” Khó trách Phong Hàn Bích hận phụ thân mình đến thế.

“Đúng, lúc đó hắn chỉ muốn lấy cớ đem Sương di biếm lãnh cung, làm cho Mạc gia mất cảnh giác, nhưng, phụ thân của ta, ông...... Sau đó là Sương di, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cuối cùng Hoàng thượng cũng không bắt lấy sơ hở của Mặc gia, chỉ có thể để Mạc gia an bình, ăn độc dược của Mạc Phi Phượng mười năm, chỉ chờ ngày bọn họ mưu phản, sau đó điện hạ có thể danh chính ngôn thuận đem Mạc gia nhổ tận gốc.” Đào Như Lý cười cười, không tiếp tục chủ đề này, ngược lại nói: “Ngươi biết không, có lẽ ta cũng không yêu điện hạ, điện từ nhỏ chiếu cố ta rất tốt, y không cho phép bất kì ai khi dễ ta, không cho phép bất kì ai nói xấu ta. Chỉ cần y nghe được ai dám bàn luận về ta, y sẽ mặt lạnh đánh họ. Ta theo thói quen ỷ lại y, hoàn cảnh của y và ta rất giống, bất tri bất giác, đem chuyện y tốt với ta thật là trở thành đương nhiên, ta cũng xem sự ỷ lại y thành yêu. Cho đến khi ngươi xuất hiện, bị điện hạ cự tuyệt, ta lại không khó chịu, chỉ là không cam lòng.” Đào Như Lý cười khẽ hai tiếng, “Có lẽ ta càng thích hơn.”

“Hì hì, không có vấn đề, dù sao Hành Chi cũng không muốn ta, ra ngoài rồi chúng ta sẽ gom góp a, huống chi ngươi so với Hành Chi ít gánh nặng hơn! Ai nha, ta đã quên còn có một tình địch là Lê Khổ, làm sao bây giờ, ta nhất định đánh không lại lão lưu manh kia!” Chung Như Thủy giả bộ buồn rầu nói.

“Ha ha ha, ngươi nói sai, Lê Khổ chỉ là bằng hữu.” Mặt Đào Như Lý phiếm hồng, may mắn vì ánh nến chiếu rọi mà Chung Như Thủy nhìn không ra, bằng không nhất định sẽ cười nhạo nửa ngày.

“Bằng hữu ~ bạn tốt ~” Chung Như Thủy quái gở hát, Đào Như Lý buồn cười đẩy nhẹ hắn, Chung Như Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, vuốt bụng. Đào Như Lý cả kinh, vội vàng đỡ hắn hỏi: “Thế nào? Độc phát? Đừng sợ, ta truyền nội lực cho ngươi!”

“Không cần!” Chung Như Thủy bắt lấy tay hắn, có chút buồn bực nói: “Chỉ là bụng rất không thoải mái, hơi nóng nóng, ngực cũng có chút buồn bực.”

“Ta bắt mạch cho ngươi.” Đào Như Lý không cần hắn đồng y đã bắt lấy cổ tay hắn, qua một hồi, Đào Như Lý mới giật mình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chung Như Thủy, trong mắt là không thể tin.

“Làm sao vậy?” Chung Như Thủy hoảng sợ hỏi, chẳng lẽ mạng không thọ?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...