Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 13: Đầu độc


Chương trước Chương tiếp

“Thế tử, ngài đang đào cái gì vậy? Để nô tỳ giúp ngài?” Sắc nhi ngồi xổm xuống giống Chung Như Thủy, cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Không cần, ta có chút buồn bực, đào đất vui đùa. Ngươi không cần để ý tới ta, làm việc của ngươi đi.” Chung Như Thủy ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nắm xẻng sắt nhỏ đào đào, thường lúc tâm tình của hắn buồn bực hay bị người khi dễ, hắn dùng cách này trút hết khó chịu trong lòng. Không ít cây xanh của tiểu khu hắn ở trước kia, bị hắn hạ độc thủ.

Sắc nhi không nói gì nhìn trời, sao nàng lại xui xẻo như vậy, theo chủ tử thích cằn nhằn? Lát nữa điện hạ trở lại, thấy Chung Như Thủy dính đầy bùn, người gặp nạn là nàng a.

Chung Như Thủy gạt bùn sang một bên, tạo thành núi nho nhỏ, có thể thấy hắn đào rất lâu. Vì sao hắn buồn bực? Đương nhiên là do tối hôm qua hắn chưa hỏi được gì thì không ngăn nổi sức hấp dẫn của chu công, một giấc triền miên, tỉnh ngủ, Phong Hàn Bích đã hạ triều, đang giải quyết chính sự tại thư phòng! Chung Như Thủy hối hận! Sao tối hôm qua hắn không hỏi được gì chứ.

“Vậy xem nơi này là nhà của mình a.” Nhớ tới lời y nói, ngữ khí dịu dàng, biểu tình ôn nhu, Chung Như Thủy cười cười, không phải hoàn toàn không hiểu, tối thiểu hắn biết rõ Phong Hàn Bích không lãnh khốc vô tình như vẻ ngoài, kỳ thật còn rất quan tâm săn sóc.

Tay phải của Chung Như Thủy còn đang cầm xẻng, tay trái dính đầy bùn đất vô thức chống cằm, nghĩ tới biểu tình ôn nhu tối qua của Phong Hàn Bích, chắc là, thể cùng y làm huynh đệ. (^_^ lắc đầu, thở dài, không có cửa đâu em)

“A!” Chung Như Thủy đau đớn kêu một tiếng, ôm lấy cái trán, phẫn nộ: “Ai dám đánh lén bổn đại gia!”

“Đại gia?” Thanh âm băng lãnh từ mị, mang theo trêu tức, nhưng Chung Như Thủy lại quen thuộc, “Sao bổn vương nhớ rõ thân phận của ngươi chỉ là thư đồng nho nhỏ?”

Tâm Chung Như Thủy “Lộp bộp” một tiếng, mỗi lần Phong Hàn Bích tự xưng “Bổn vương” với hắn, khẳng định không có chuyện tốt! Phong Hàn Bích rất ít dùng hai chữ “Bổn vương” trước mặt hắn, bình thường đều dùng “Ta”, phát hiện này quả thực khiến Chung Như Thủy cảm động một hồi, bởi vì hắn cảm thấy đây là tôn trọng hắn. Nhưng, mỗi lần y dùng “Bổn vương”, đại biểu y muốn chỉnh hắn!

Quả nhiên, Phong Hàn Bích mặt lạnh nói với hắn: “Hôm nay phụ hoàng ngự ban một số mầm kỳ hoa dị thảo, vừa khéo, ngươi đang đào hố, những mầm này giao cho ngươi. Hảo hảo chăm sóc, nếu mầm chết, phụ hoàng trách tội xuống, ta không thể bảo vệ ngươi.” Nói đến đây, Phong Hàn Bích dừng lại, ngữ khí đầy vui vẻ: “Những mầm này lấy ra khỏi hộp sẽ rất nhanh chết nga, trước bữa cơm trưa phải trồng hết? Nếu như trồng không hết sẽ không kịp dùng bữa, đói bụng sẽ rất khó chịu.”

Phong Hàn Bích cúi người lần nữa, nhìn Chung Như Thủy đang chìm vào bi phẫn, nhắm ngay trán của hắn, duỗi ngón trỏ hung hăng búng – nghe được Chung Như Thủy đau đớn kêu lên, mới thỏa mãn rời đi, tới thư phòng tiếp túc giải quyết chính sự.

“Phong Hàn Bích, ngươi là tiểu nhân hèn hạ! Ngươi cẩn thận, rơi vào tay gia, gia trị chết ngươi!” Chung Như Thủy giơ xẻng kêu to, Phong Hàn Bích vui vẻ xem tấu chương, xem ra, sau này thường thường ra hoa viên hít thở không khí a!

Chung Như Thủy hạ hai vai mỏi nhừ, may mà xong trước bữa cơm – cả buổi sáng, hắn phải đào ba mươi sáu cái hố, trồng ba mươi sáu mầm kỳ hoa dị thảo! Phong Hàn Bích thối, lát nữa ta đổ bột ớt vào súp của ngươi, không biến miệng ngươi thành lạp xưởng, gia với ngươi cùng họ! Ý niệm trở thành huynh đệ với y không cánh mà bay, ôn nhu săn sóc cái gì, tất cả là do tối hôm qua hắn quá mệt mỏi mà nhìn lầm!

“Nhanh, tranh thủ thời gian, súp mà lạnh, ta hỏi tội các người!” Lâm công công dẫn một tiểu thái giám đi trên hành lang gấp khúc, bước chân gấp gáp!

Xem ra, súp đưa cho Phong Hàn Bích, tâm Chung Như Thủy vừa động, hì hì hì, không ngờ cơ hội báo thù tới nhanh như vậy, chờ xem, miệng lạp xưởng!

“Lâm công công!” Chung Như Thủy nhảy ra chặn đường Lâm công công, Lâm công công hoảng sợ, “Ai u, tiểu tổ tông của ta, ôi chao! Ngươi hù chết chúng ta!”

“Hì hì hì ~” Chung Như Thủy mặt mũi đầy bùn, cười đến gian trá, Lâm công công bị hắn dọa, lui lại mấy bước, tiểu thái giám nâng khay cũng cẩn cẩn dực dực lui lại mấy bước.

“Lâm công công a, đây là cái gì?” Chung Như Thủy giả vờ ngây thơ hỏi, đáng tiếc nụ cười của hắn thật sự gian trá, còn có chút kinh khủng.

“Cái này, là súp Chiêu quý phi hầm cho điện hạ, ngươi muốn làm gì?” Lâm công công cảnh giác nhìn Chung Như Thủy.

“A, không có gì, thái tử điện hạ bảo ta đưa súp tới cho hắn, các ngươi cứ làm chuyện của mình, giao súp cho ta, ta sẽ đưa đến chỗ điện hạ, các ngươi cũng biết ta và hắn cùng nhau dùng bữa nha!” Chung Như Thủy chân thành nói, nhưng Lâm công công nghe ra, không có hảo ý!

“Việc này không phiền thế tử, ngài nên tắm rửa thay xiêm y trước, điện hạ chờ ngài dùng bữa.” Lâm công công cung kính nói, nếu giao súp cho ngươi, chúng ta còn mạng không?

“Ta ăn xong rồi rửa cũng được! Dù sao điện hạ cũng không chê ta bẩn.” Y dám chê, ta sẽ đem bùn cọ trên mặt y! “Đến, ta giúp các ngươi là được.” Nói, Chung Như Thủy bước một bước dài, hai tay đặt lên khay.

“Gia, ngươi tạm tha chúng ta, nếu Chiêu quý phi trách tội, mạng nhỏ của chúng ta không còn a!”

“Sẽ không, sẽ không, ta đưa cũng như nhau, Quý phi sẽ không tức giận!” Chung Như Thủy dùng sức kéo khay, tiểu thái giám chết cũng không buông.

“Ngoan a, buông tay ta mua đường cho ngươi.” Chung Như Thủy dụ hống, trán tiểu thái giám đầy hắc tuyến, ai muốn đường của ngươi chứ!

“Tiểu tổ tông, ôi chao! Van cầu ngài, mau buông tay a!” Lâm công công như kiến bò trên chảo nóng, Chung Như Thủy chết cũng không buông tay! Tiểu thái giám nghĩ, buông tay đời ta sẽ hết!

Nhưng, bọn họ đều đã quên, súp đặt trên khay, khay trong tay bọn họ, hai bên giằng co, súp nghiêng ngả, “Bịch” một tiếng, chung súp rơi, ba người trợn mắt há hốc mồm. Chung Như Thủy kịp phản ứng đầu tiên, một tay chống nạnh một tay chỉ vào bọn họ: “Xem! Đều do các ngươi! Bảo các ngươi đừng đoạt với ta, giờ xong rồi, súp không có, các ngươi thảm!”

“Cái gì?!” Lâm công công cùng tiểu thái giám cả kinh, vội vàng nói: “Nếu ngươi không chạy đến gây sự, súp này đã sớm vào bụng điện hạ! Đầu sỏ gây nên là ngươi mới đúng!”

“Cáp! Ác nhân các ngươi còn cáo trạng, sao nào, lấy nhiều người khi dễ ít người!” Chung Như Thủy dõng dạc nói, cũng không nghĩ ai mới là ác nhân.

“Cáp!” Lâm công công lảo đảo, “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi cho rằng điện hạ cưng chiều ngươi, sẽ không phân tốt xấu sao, chúng ta nói với điện hạ, điện hạ nhìn rõ mọi việc, nhất định làm chủ cho chúng ta!”

“Ta chính là thị sủng mà kiêu, thế nào! Ngươi cắn ta a!” Chung Như Thủy như ác bá, Lâm công công giận đến hai mắt rưng rưng, vừa phẫn nộ lại ủy khuất, chỉ chỉ Chung Như Thủy: “Ngươi, ngươi, ngươi khi dễ chúng ta!”

Chung Như Thủy bĩu môi, vừa định nói “Khi dễ thì thế nào”, hoàng cẩu của lão nãi nãi trong trù phòng đã chạy tới, liếm liếm súp trên mặt đất, gặm một miếng thịt.

Mắt Chung Như Thủy và Lâm công công sáng ngời, tìm được kẻ chết thay! Hai người giảo hoạt nhìn nhau, Chung Như Thủy khụ một tiếng, nói: “Lâm công công, ngài không bị kinh hách chứ? Thiệt là, cẩu này dọa ngài, súp Chiêu quý phi tự tay hầm cũng đổ mất!” (=.= Thật là, ha hả)

“Hù chết chúng ta, tiểu súc sinh không biết điều, đều do nó!” Lâm công công phối hợp không chê vào đâu được.

“Đúng, đều do nó! Đi, bắt nó đưa tới trước mặt điện hạ, để nó nhận tội!” Chung Như Thủy chính trực.

“Tiểu Tiễn Tử, còn không bắt cẩu này lại, để cẩu chạy mất, ngươi đảm đương nổi không?” Lâm công công nghiêm túc.

Tiểu Tiễn Tử khóc không ra nước mắt, đây là chuyện gì a......

Lúc Tiểu Tiễn Tử muốn bắt cẩu, hoàng cẩu đột nhiên ngã xuống đất kịch liệt run rẩy, tiếng rên rỉ duy trì không bao lâu thì thấy nó chảy máu mũi mà chết. Chung Như Thủy hoảng sợ trừng to mắt, không kịp phản ứng.

“A, a!” Lâm công công bị dọa, chân mềm nhũn, kêu thảm ngã ngồi trên mặt đất, Tiền Tiễn Tử sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhìn cẩu chết thảm, tay run run đỡ lấy Lâm công công.

Đây, là chuyện gì?! Cẩu này chết thế nào? Vì sao?

“Có, có độc, súp bị người hạ độc!” Dù sao Lâm công công cũng là lão nhân trong nội cung, loại chuyện này rất hiểu. Chung Như Thủy cả kinh, có độc? Súp, đưa cho Phong Hàn Bích, nếu hắn không ngăn Lâm công công lại, nếu hắn không cố chấp làm đổ súp, hiện giờ nằm xuống, chính là Phong Hàn Bích? Ý nghĩ này khiến toàn thân Chung Như Thủy lạnh buốt, giật mình, Chung Như Thủy bắt lấy tay Lâm công công, lớn tiếng hỏi: “Quý phi kia chỉ đưa súp!”

Lâm công công nghe hắn hỏi, cũng thanh tỉnh lại, “Thức ăn hôm nay đều là Chiêu quý phi tự mình xuống bếp chuẩn bị cho điện hạ!” Chung Như Thủy đứng lên, xoay người chạy tới Thao Thiết các, bọn họ thường dùng cơm ở đó! Phong Hàn Bích, ngươi đừng chết!

“Phong Hàn Bích, đừng ăn!” Chung Như Thủy đuổi tới Thao Thiết các, Phong Hàn Bích giương mắt nhìn lên, Chung Như Thủy cả người đầy bùn đất vọt tới, quét toàn bộ thức ăn tinh xảo xuống, ngẩng đầu nhìn, Chung Như Thủy cảm giác thân thể rơi vào hầm băng – chiếc đũa Phong Hàn Bích đang giơ lên, còn lưu lại tương trấp (nước sốt)!

“Phong Hàn Bích......” Chung Như Thủy mấp máy môi gọi tên y, hai mắt đỏ bừng, run giọng hỏi: “Ngươi ăn?”

Phong Hàn Bích kỳ quái nhìn Chung Như Thủy, gật gật đầu, chỉ là không chờ hắn ăn cơm, sao tỏ vẻ giống như trời sập vậy?

“Nôn ra! Nhanh nôn ra!” Chung Như Thủy mang theo tiếng khóc nhào tới, bắt lấy cằm, mở miệng của y. Phong Hàn Bích sững sờ, sau đó ánh mắt lạnh như băng, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Chung Như Thủy, dù mình đối với tiểu thư đồng này khá đặc biệt, cũng không thể tha thứ hắn làm càn đến thế.

“Ta xin ngươi, nhanh nôn ra!” Mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, Chung Như Thủy không phát giác Phong Hàn Bích đã tức giận, chỉ muốn mở miệng của y, “Đừng chết, van cầu ngươi đừng chết! Sau này ta không bao giờ muốn chỉnh ngươi nữa! Ngươi nhanh nôn ra!”

Phong Hàn Bích chấn động, hắn, khóc? Sát khí chậm rãi biến mất, chỉ thấy Chung Như Thủy gắt gao ôm y, muốn mở miệng của y, đôi mắt hạnh linh động giờ ngập nước, lo lắng kinh hoảng lại có chút tuyệt vọng.

“Điện hạ!” Lâm công công không kịp thở chạy đến, vừa chạy vừa hô: “Điện hạ, thức ăn Chiêu quý phi đưa tới có độc!”

Nội tâm Phong Hàn Bích run lên, Chung Như Thủy lo lắng cho y? Bắt lấy đôi tay đang làm loạn, Phong Hàn Bích nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi ta không dùng món ăn Chiêu quý phi làm.”

“Ôi chao?” Chung Như Thủy ngừng tay, chống lại ánh mắt đầy tiếu ý của Phong Hàn Bích, mới phát hiện mình đang ôm lấy y, vội vàng buông tay lui vài bước, rống to: “Sao ngươi không nói sớm, hỗn đản!” Hại hắn lãng phí biểu lộ!

“Ha ha,” Phong Hàn Bích cười khẽ hai tiếng, “Ngươi đang lo lắng cho ta?”

“Quỷ lo lắng ngươi! Ta tới nhìn ngươi đã chết hay chưa! A, phi phi phi! Miệng rộng nói loạn! Không tính không tính!” Chung Như Thủy phủ nhận, lập tức vỗ miệng mình mình, cái gì đã chết hay chưa, thực may mắn!

“Ngươi đang lo lắng cho ta.” Phong Hàn Bích khẳng định, ôn nhu vui vẻ nhìn Chung Như Thủy đỏ bừng cả mặt, trong mắt đầy tình cảm ấm áp.

“Ách......” Lần đầu tiên Chung Như Thủy thấy, trong mắt Phong Hàn Bích có ấm áp, không giống bình thường, dù cười nhưng không chút nhiệt độ.

“Ngươi nói đúng, là vậy......” Chung Như Thủy xấu hổ, quay đầu không nhìn y.

Phong Hàn Bích cười cười, sau đó ẩn đi vui vẻ trên mặt, xoay người lạnh lùng nói với Lâm công công: “Gọi Đào Như Lý và Thương Giác Trưng đến, xử lý ổn thỏa, nên lưu thì lưu, nên bỏ thì bỏ.” Lâm công công vội vàng đáp ứng, lập tức phân phó hạ nhân thu thập, chính mình đi tìm hai vị đại nhân.

“Ngươi chưa ăn cơm? Cả mặt đều bẩn.” Phong Hàn Bích mỉm cười với Chung Như Thủy, tiến lên lau khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn của hắn, “Trở về phòng tắm rửa, ta bảo trù phòng làm món mới, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có độc.”

Chung Như Thủy đẩy tay của y, phẫn nộ: “Đừng nói giỡn, chuyện này rất nghiêm trọng, là có ý định mưu sát! Có người muốn giết ngươi! Sao ngươi có thể tỏ vẻ không sao cả!”

Phong Hàn Bích sững sờ, bật cười lắc đầu, tiểu tử kia xấu hổ! “Ta sẽ đi thăm dò, hôm nay ngươi sợ hãi, ăn xong rồi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần ngươi hầu hạ.” Thấy vẻ mặt lo lắng lại do dự của Chung Như Thủy, Phong Hàn Bích nhịn không được xoa xoa đầu hắn, xúc cảm rất không tồi, Phong Hàn Bích thầm nghĩ. “Đi thôi.” Quay đầu phân phó Sắc nhi: “Chiếu cố tốt thế tử, đừng để bất kì ai tiếp cận hắn!”

Tuy Sắc nhi chỉ có mười bảy tuổi, nhưng rất cơ trí, hiểu lợi hại trong đó, lĩnh mệnh: “Vâng, nô tỳ sẽ hảo hảo chiếu cố chủ tử, không để ai thừa cơ.” Sắc nhi đến bên người Chung Như Thủy, đỡ lấy hắn: “Thế tử, theo nô tỳ trở lại tẩm cung a.”

Chung Như Thủy do dự một chút, nhìn Phong Hàn Bích, nhẹ nhàng nói một câu: “Ngươi chú ý.” Sau đó cùng Sắc nhi rời đi. Phong Hàn Bích vẫn nhìn Chung Như Thủy, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất.

Ấm áp trong mắt Phong Hàn Bích thối lui, hiện lên tàn khốc và âm ngoan. Hạ nhân thu thập tàn cuộc đều ly khai, Phong Hàn Bích lạnh lùng nói vào hư không: “Mạc Tiếu, bảo vệ Như nhi.” Nghe chỗ tối truyền đến ứng thanh: “Vâng!” Phong Hàn Bích mới rời khỏi Thao Thiết các, đi đến thư phòng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...