Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 92
La Tố thông qua lực tinh thần nhắn gửi tin tức tới nhóm huyễn nhãn thú, huyễn nhãn thú có thể bắt chước ảo cảnh chuyển cáo tin tức này cho Pháp Phi Tư, kế tiếp người chọn lựa đã bị đảo ngược.
“Pháp Phi Tư đại nhân, rất nguy hiểm, nhất định là bẫy!”
“Đúng vậy, đại nhân, ngài nhất quyết không thể vào đó một mình!”
Pháp Phi Tư ngẩng đầu nhìn những điểm đen chi chít trên bầu trời, có chút đăm chiêu cười nói: “Thì ra là thế, đây là máy giám thị của Kì Lân sao? Quả thực so với máy móc bình thường còn hữu dụng hơn.”
“Pháp Phi Tư đại nhân!” Nhóm thủ hạ không hiểu nỗi lúc này rồi mà đại nhân còn tâm tình nói đùa.
“Không cần lo lắng, tính mạng nhỏ bé của ta không đáng kể, có lẽ Kì Lân còn không để vào mắt.” Pháp Phi Tư một tay đút túi, bình tĩnh bước vào rừng rậm.
“Đại nhân, không thể!” Nhóm thủ hạ lo lắng không thôi, có vài người thậm chí còn không để ý đến mệnh lệnh của Pháp Phi Tư, cùng nhau vọt vào rừng, chính là vừa bước vào đã bị một sức mạnh vô hình ném ra ngoài.
“Sao lại như vậy?” Pháp Phi Tư cùng nhóm thủ hạ hai mặt nhìn nhau, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đại nhân vào đó không gặp chuyện gì.
Pháp Phi Tư tiến vào trong thì thích thú quan sát hoàn cảnh xung quanh, thôn phệ thú và truân mã thú sao? Tất cả đều là khế ước thú cấp S, còn làn mây mù màu đen trên đỉnh đầu hẳn là huyễn nhãn thú dùng để giám thị, số lượng ánh mắt như vậy đúng là làm người ta lạnh lưng.
Xem ra những cảnh tượng trước mắt không hẳn là cảnh thực, có thể là ảo giác Kì Lân tạo ra vì muốn mê hoặc anh. Đương nhiên, nếu Kì Lân không thiết lập ảo giác thì có nghĩa lực lượng phân bố bên ngoài Bắc Ngoại Sâm cực mạnh, bất quá như vậy lại xuất hiện một vấn đề, giả thiết Kì Lân dùng ảo giác để anh thấy được cảnh tượng đó, vậy mục đích là gì? Muốn biểu thị thực lực của mình? Hay cảnh cáo anh đừng ngông cuồng làm bậy?
Đại não Pháp Phi Tư cấp tốc vận chuyển, chuyện này đúng là thú vị, vừa đến đã ra oai phủ đầu với anh thế này, Kì Lân là người đầu tiên.
Đi theo con đường nhỏ duy nhất xuyên qua khu rừng, đại thụ rậm rạp dần dần rút đi, đập vào mắt Pháp Phi Tư là bãi cỏ thật lớn. La mật khâu, liệt hùng xuất hiện trong bộ dáng người khổng lồ, giống như đã đợi anh từ sớm, nghe thấy tiếng bước chân nhóm khế ước thú đồng loạt nhìn về phía anh, đặc biệt là gương mặt đầy sẹo của liệt hùng tản mát ra hơi thở bưu hãn.
Pháp Phi Tư nhún vai, anh đã sớm đoán sẽ có cảnh tượng này, bất quá chỉ phái la mật khâu và liệt hùng hộ vệ, Kì Lân có phải quá khinh suất đi?
Pháp Phi Tư lại đi tới vài bước, lúc này mới thấy được La Tố đang ngồi trên một hòn đá từ một khe hở giữa đám la mật khâu khổng lồ, gương mặt vẫn không có nhiều biểu tình như xưa, có vẻ lạnh lùng.
“Thực vinh hạnh được gặp cậu, Kì Lân.” Pháp Phi Tư khom thắt lưng, đặt tay chéo trước ngực, đây là phương thức các quý tộc thường dùng trước kia.
La Tố nhíu mày, phương thức chào hỏi ra vẻ này… Quên đi, cậu không nên rối rắm về vấn đề này: “Sửa lại một chút, tôi không phải Kì Lân.”
“Đương nhiên, nếu xưng hô Kì Lân làm cậu khó chịu, xin cho phép tôi trực tiếp gọi tên.”
“Ông cứ tự tiện.” La Tố căn bản không để ý tới xưng hô, cái cậu quan tâm chính là thái độ của Pháp Phi Tư, bất luận lần này là Pháp Phi Tư tự chủ trương hay liên minh xếp đặt thì lí do nam nhân tràn ngập dã tâm này dám mạo hiểm sinh mệnh chỉ có một, chính là… nhìn trúng khế ước thú trong tay cậu. Theo sự điều tra lúc nãy, bên ngoài không hề có ai khác từ liên minh, thự có thể lần này Pháp Phi Tư đến với tư cách cá nhân.
“Ông cần sức mạnh của tôi.” La Tố nhìn về phía Pháp Phi Tư, đôi ngươi đen láy sắc bén như nhìn thấu lòng người: “Tôi không ngại nghe lí do một chút, nhưng nhớ kĩ, ông chỉ có 3 phút.”
“Sau 3 phút thì sao?” Pháp Phi Tư ngẩng đầu, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt La Tố.
“Ông muốn thử xem không?” La Tố nhếch khóe miệng, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười. Tóc đen, mắt đen, chỉ có quần áo là trắng tinh, sắc thái đối lập làm người ta có cảm giác thị giác bị đánh sâu mãnh liệt, giống như thiếu niên trước mắt được cấu thành từ hai màu sắc đen trắng lạnh lẽo.
“Đúng là làm người ta khủng hoảng.” Pháp Phi Tư biết La Tố không nói đùa, ở Bắc Ngoại Sâm này, La Tố muốn thu thập anh thì dễ như dẫm một con sâu vậy.
“Tin tưởng cậu đã nghe tên tôi từ những người chung quanh, bởi vì vài nguyên nhân ngẫu nhiên, tôi kết bạn với Ngải Lộ, cũng chính là em trai cậu. Từ miệng em ấy, tôi mơ hồ cảm thấy cậu là một người không đơn giản, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ cậu chính là Kì Lân.” Pháp Phi Tư cúi đầu, làm bộ dáng phi thường thành khẩn, nhưng đáy mắt anh lại xẹt lên một tia sáng không muốn người ta biết, nếu chuyện tình giữa anh và Ngải Lộ đã sắp bị lộ, hay là đã lộ thì không bằng tự mình nói ra, gia tăng lợi thế.
“Bởi vì có sở thích giống nhau nên tôi và em trai cậu trở thành bằng hữu, nhưng có một việc làm tôi cảm thấy rất kì quái, em trai cậu mỗi khi nhắc tới cậu thì rất khủng hoảng, hỏi ra mới biết hóa ra em ấy từng đối mặt với cậu, sau đó bị mất đi sức mạnh hồn thú.”
“Tôi đương nhiên không tin, hồn thú không phải khế thú, cho dù thật là Kì Lân hiện thế cũng không thể khống chế, nhưng biểu tình khủng hoảng của Ngải Lộ cũng không giống giả bộ, vì thế tôi nói đùa với em ấy, nếu hồn thú phượng hoàng vẫn còn trong cơ thể em ấy thì nhất định có thể sinh đứa nhỏ, vì thế không bằng tìm một đối tượng kết hôn thử xem. Đương nhiên tôi nói vậy chỉ muốn phân tán lực chú ý của Ngải Lộ, để em ấy tìm được một người quan tâm mình, chính là không ngờ những lời này lại làm em ấy lâm vào ma chướng, những chuyện sau đó tôi tin ngài đã biết.”
“…” La Tố không nói gì, chỉ trầm mặc quan sát Pháp Phi Tư. Pháp Phi Tư hướng La Tố cười thản nhiên, giống như không hề thẹn với lương tâm.
“Lời ông nói thực giả tạm thời không bàn tới, tôi chỉ muốn nói với ông, 3 phút đã hết.” La Tố nhảy xuống khỏi hòn đá, nhóm la mật khâu lập tức di chuyển nhanh chóng vây quanh người La Tố.
“Vậy sao? Đúng là đáng tiếc, tôi vốn nghĩ chúng ta có cơ hội hợp tác.” Pháp Phi Tư làm ra bộ dáng mặc cho số phận: “Thật có lỗi, tôi biết quan hệ của cậu và em trai không tốt nhưng vẫn nói tới chuyện nhàm chán này, bởi vì tôi cảm thấy cậu cũng không thực sự thờ ơ chuyện này.”
La Tố nghe vậy, con ngươi lóe lên chút sắc bén, đúng là nam nhân đáng sợ, lấy lui làm tiến? Chắc chắn cậu sẽ không hạ sát thủ sao?
“Tôi chỉ hỏi một vấn đề, vì sao Ngải Lộ một mực nói mình mang thai con của ông?”
“Này…” Pháp Phi Tư có chút khó xử mở miệng nói: “Chỉ sợ là vì sau đó tôi không còn lui tới với em ấy nữa.”
La Tố hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Pháp Phi Tư, Pháp Phi Tư nhanh chóng hiểu ý nói tiếp: “Bởi vì chuyện tôi và Ngải Lộ lui tới bị một ít nhân sĩ bất mãn với tôi thổi phồng lên, làm bầu bạn tôi hiểu lầm chuyện này, vì để bác bỏ tin đồn tôi mới bất đắc dĩ cắt đứt liên hệ với Ngải Lộ.”
La Tố nhíu mày, bầu bạn của Pháp Phi Tư là An Khải Tư lão sư, nếu cậu không nhớ nhầm thì lúc cậu nói chuyện với An Khải Tư, lão sư cũng không nhắc tới chuyện này, vì sao cứ có cảm giác Pháp Phi Tư đang nói dối?
Lời nói của Pháp Phi Tư thực làm người ta hoài nghi, ông ta là đổng sự học viện, gia gia là nghị viên liên minh, một người có thân thế như vậy lại trở thành bằng hữu với Ngải Lộ? Huống chi ông ta còn lớn hơn Ngải Lộ 10 tuổi, nhưng vì sao lại nói ra một chuyện dễ dàng bị vạch trần như vậy? Với chỉ số thông minh của nam nhân này, hoàn toàn có thể bịa ra một lí do hợp lí hơn.
“Xem ra cậu không tin lời tôi.” Pháp Phi Tư khẽ thở dài, phản ứng của La Tố nằm trong dự kiến của anh, phải nói anh cần chính là kết quả này, bởi vì anh không thể nói ra sự thật, vì thế một lời nói dối sơ hở chồng chất ngược lại sẽ làm La Tố dao động, bởi vì rất giả dối, ngược lại mới làm người ta cảm thấy có khả năng, lòng người chính là như vậy.
“Ông muốn tôi tin hay không tin?” La Tố hỏi lại, chiến thuật tâm lí sao? Đối với cậu mà nói, sự tình thực giả không quan trọng, cậu chỉ thông qua cuộc nói chuyện này để phán đoán mục đích của Pháp Phi Tư mà thôi.
“Đương nhiên tôi hi vọng cậu tin.” Pháp Phi Tư làm bộ như không nghe thấy ý tứ La Tố, phi thường thành khẩn đáp.
“Nói thẳng ý đồ của ông tới đây, đồng dạng ông có 3 phút.” La Tố bỏ qua đề tài này, bởi vì cậu biết mình không thêm được chuyện gì nữa, nam nhân này giỏi suy đoán tâm lý cùng ý tưởng đối phương từ biểu tình và động tác, sau đó làm ra ứng đối hợp lí nhất, không phải một tên dễ đối phó.
“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Pháp Phi Tư nói xong, đột nhiên gập chân trái, quỳ một gối xuống đất, tay đặt trước ngực như đang biểu hiện vĩnh viễn nguyện ý trung thành: “Tôi nguyện ý đi theo Ngải Tố đại nhân thành lập Đế quốc Khế ước thú.”
Cái gì? ! Con ngươi La Tố một khắc này đột nhiên co rút, cậu bị lãng tai à? Không, không có khả năng. La Tố dời ánh mắt tới trên người Pháp Phi Tư, giống như muốn một lần nữa nhận thức nam nhân này, cậu nghĩ ra vô số lí do Pháp Phi Tư tìm mình, lại độc không ngờ người này muốn đi theo cậu.