Edit: Ly Ly
Vấn đề quan trọng hơn nữa là, cho dù có người hoài nghi nàng, cũng sẽ không tìm ra bất kì manh mối nào. Những người chiếu cố nàng, quen biết nàng đều đã chết. Tính tình trước kia của nàng như thế nào? Tư chất của nàng ra sao? Đều không có ai biết, có thể An thị biết, nhưng bà ta tuyệt đối không dám nói, bởi vì bà ta có nói cũng không có ai tin.
Ôn Uyển càng hy vọng bà ta sẽ nói, vậy mới có ý tứ. Những người khác sẽ không tin chuyện thần thần quỷ quỷ. Về phần tại sao một đứa bé có thể xây được một chỗ ăn chơi lớn như vậy? Cái này, thì Ôn Uyển đặc biệt cảm kích lão sư của nàng, với kiến thức cùng tài hoa của Tống Lạc Dương, dạy ra được một học sinh thông tuệ, điều đó cũng rất bình thường.
Cũng may Lý Bình Lộ kia cũng không phải là người ngu, không có đem mọi chuyện nói ra, chuyện này cứ như vậy trôi qua. Bất quá Ôn Uyển biết, nàng ta là một người không an phận, sớm muộn gì cũng sẽ chọc đến đại họa. Hy vọng đến lúc đó, sẽ không ảnh hưởng đến mình.
Chờ Minh Nguyệt sơn trang dần dần ổn định. Ôn Uyển lại bắt đầu chuẩn bị sơn trang nghỉ phép Ôn Tuyền. Cái này, không phức tạp giống như cái lúc trước. Chủ yếu là lấy an dưỡng, mỹ dung làm chủ. Các đồ chơi khác cũng rất hạn chế, đơn giản chính là đoán tửu lệnh,…Ôn Uyển muốn mời Chu vương cùng Thuần vương hùn vốn, hai người nhìn nàng hăng hái như vậy, cũng muốn hùn vốn, nhưng sơn trang này đại khái chỉ chiếm hai trăm mẫu, rất nhỏ, lại nghe nói là để cho phụ nhân du ngoạn, hai người đều cảm thấy không có hứng thú.
...