Edit: Ly Ly
Beta: Tiểu Tuyền
“Ôn Uyển, con có nghĩ tới, để một người huynh đệ nhận mẫu thân của con làm nghĩa mẫu để thừa hưởng hương khói hay không?” tộc trưởng đại nhân vô cùng hòa ái nói .
Tộc trưởng quả thật rất yêu thích Ôn Uyển, hơn một năm này, mỗi ngày trãi qua đều vô cùng thỏa mãn, mọi người trong tộc đều tán thưởng tộc trưởng là một người anh minh. Đặc biệt là vào thời điểm mừng năm mới, người trong tộc sẽ được thưởng tiền gấp đôi so với thường ngày, hơn nữa lại nói đều do phúc của tộc trưởng, thật ra thì mọi người cũng đều biết đây là do phúc của Ôn Uyển. Cho nên, có một số việc cũng sẽ thật lòng tính toán cho nàng.
Ôn Uyển nghe xong, cảm thấy vô cùng kì lạ. Mẫu thân của nàng đã mất, còn muốn người nhận con thừa tự làm gì chứ. Người đã chết , hiện tại muốn những thứ không thực tế ấy làm gì nữa chứ, người hiện đại chết đi thậm chí đã hóa thành tro cót. Còn muốn những thứ không thực tế đó làm gì.
Tộc trưởng nhìn Ôn Uyển không hiểu, cũng không còn nói thêm gì. Có một số việc, chỉ cần có lòng nhắc nhở là được. Nói quá tường tận, sẽ bị người khác chỉ trích . Nhìn vẻ mặt từ ái của Tộc trưởng đại nhân, hơn nữa bản thân nàng đã giúp bọn họ nhiều như vậy, chắc hẳn là cũng có lòng tốt mà đề nghị.
Ôn Uyển trong lòng vô cùng cảm thấy kì lạ, nhưng mà, vẫn nên kiềm chế lại loại tâm tình này, trở về phủ, liền cùng Cố ma ma nói về vấn đề này.
“Quận chúa, đây là chuyện tốt, đây là chuyện vô cùng tốt” Cổ ma ma vừa nghe, cao hứng đắc ý. Những người khác, cũng cảm thấy vô cùng cao hứng .
...