Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 65: Cuộc Sống Điền Viên


Chương trước Chương tiếp

Edit: Lung Nguyệt

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển đứng bất động tại chỗ nhìn Hạ Ảnh đi tới kiểm tra một hồi lâu mới trở về: “Quận chúa, là xương người. Ta kiểm tra một chút, là bị người ta giết chết “.

Ôn Uyển nghe không khỏi cười, chẳng lẽ mình còn phải làm thần thám một lần. Tính toán một lát, chuyện như vậy, hay là bẩm báo cho nha môn để người ta đi làm đi!

Ngày mùa hạ tới nơi này thật mát mẻ, cũng không biết mùa đông nơi này nhiệt độ là bao nhiêu. Ôn Uyển liên tục hỏi, Ô Kim lấy tánh mạng ra đảm bảo nơi này mùa đông quả thật so sánh với phía ngoài ấm áp hơn nhiều.

Khi về nàng cho người truyền bá ra ngoài, mười năm trước ba người bị mất tích ở chỗ này là bị người khác giết chết ,đồng thời treo giải thưởng cao ngất ngưởng cho những ai xung phong đi khai hoang. Đã trọng thưởng tất có dũng phu. Có bốn mươi nông phu kết nhóm nhận thầu công việc khai hoang khối đất này. Ôn Uyển cùng Hạ Thiên miêu tả đại khái một chút nên khai hoang thành hình dáng ra sao, đồng thời lấy thêm bản vẽ ra cho bọn hắn nhìn qua. Sau đó thì hoàn toàn bỏ qua không quan tâm.

Một lãnh đạo tốt chính là giỏi về mặt lợi dụng thời gian, lợi dụng tài nguyên, bằng hao tổn nhỏ nhất lấy được lợi ích lớn nhất. Nếu là mọi chuyện đều cần chính mình vất vả khẳng định sẽ mệt nhọc mà chết. Gia Cát Lượng chính là lao lực quá độ mà chết.

Có quan phủ nhúng tay, không ngoài hai ngày hung thủ rất nhanh đã điều tra ra. Vì tiền tài mà sát hại tính mệnh. Về tình huống cụ thể, Ôn Uyển đối với chuyện lần này không có hứng thú. Ngược lại gia quyến của người bị hại thì lại đối Ôn Uyển cảm kích vô cùng.

Sau chuyện này, Ôn Uyển bỏ qua đại kế phát tài của mình, bắt đầu nghiêm túc hoàn thành bài tập mà lão sư giao cho. Mỗi ngày rèn luyện thân thể, luyện chữ một lát, thổi sáo một lát, vẽ vài bức tranh. Nếu thấy hứng thú còn nấu nước pha trà ấy nha hoàn uống uống. Mấy thiếp thân nha hoàn kêu khổ thấu trời, cũng may thời gian dài, tay nghề cũng được nâng cao rồi. Hoặc là ngày nào đó tâm tình buồn bực khó chịu, mang theo mấy người đi leo núi, chạy lên núi hái hoa, tiện thể lại đi trên núi xem tiến trình tiến độ thi công thế nào.

Ôn Uyển mấy ngày này, hoặc là đun nước pha trà, ngâm nga tiểu khúc, không thì cũng tản bộ xung quanh, nhìn xem một chút Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt, nhìn một chút mưa nhỏ gió nhẹ, hái một ít hoa cỏ nhỏ, hoặc là đi ra bờ sông, thả câu, câu một ít cá nhỏ tôm nhỏ. Cuộc sống trôi qua, theo như lời như đào lão, thản nhiên gặp Nam Sơn.

“Hạ Ảnh tỷ tỷ, ngươi nói Quận chúa có phải hay không càng ngày càng có mùi vị ẩn sĩ”. Hạ Ngữ nhìn Ôn Uyển mỗi ngày, ngày nào cũng có thể dương dương tự đắc, trôi qua thật vui vẻ, thì cười nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...