Bạch Khải Trạch nhớ rõ năm 5 tuổi thái tổ mẫu(bà cố)đại thọ bảy mươi. Lúc này đại thọ làm đặc biệt lớn, đặc biệt náo nhiệt.
Nếu chỉ cần chuẩn bị tiệc thọ, tất nhiên không liên qua gì đến hắn. Nhưng liên quan đến hắn là chuyện sau đại thọ bảy mươi của thái tổ mẫu. Trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn, xác thực mà nói là Bạch gia xảy ra chuyện lớn.
Ông cả Bạch Minh Duệ trước đại thọ của thái tổ mẫu vẫn một mực ở bên ngoài. Lần này trở về sau đó sẽ không đi nữa. Thọ yến cho thái tổ mẫu xong, ông cả tập hợp đích tử tôn tử năm đến mười lăm tuổi lại, nói muốn tiến hành khảo hạch bọn họ.
Cha và mẹ được tin vô cùng vui mừng, nói đây là cơ hội khó có được. Đưa hắn và ca ca qua, ngàn dặn vạn dò phải biểu hiện tốt một chút. Nếu biểu hiện tốt, theo thái gia gia gia và thái tổ mẫu thì cả đời hưởng thụ vô cùng.
Bạch gia bọn hắn con nối dòng rất vượng. Thái tổ mẫu tuy chỉ sinh ông cả và ông nội của hắn nhưng hai ông lại sinh được mười một người con trai. Cha hắn là con thứ ba của ông nội Bạch Minh Cẩn, trong đồng bối con nối dòng Bạch gia đứng thứ bảy. Mà đường huynh, đường đệ của hắn đến bây giờ thôi đã có ba mươi, số lượng này còn không ngừng tăng lên. Trong đồng bối hắn đứng thứ 21.
Vì Bạch gia có gia huấn, trừ đích trưởng tử, đích trưởng tôn phải kế thừa tước vị, những con nối dòng khác sau thành thân trong vòng ba năm phải dọn ra ngoài chủ trạch. Cho nên một nhà hắn hiện sống ở ngõ Tĩnh An.
Cũng vì một gia quy khác của Bạch gia con nối dòng đích hệ ít nhất phải đạt công danh cử nhân mới được xuất sĩ. Cha hắn là cử nhân, sau khảo vài lần cũng không đậu tiến sĩ, cuối cùng cha tỉnh ngộ, thấy thi tiếp vô vọng liền quyên một chức quan. Bây giờ là một quan viên thất phẩm của thái bộc tự.
Danh tiếng Bạch gia hiển hách, là đệ nhất vọng tộc, càng có lời đồn ở phủ quận chúa của thái tổ mẫu vàng rải đầy đất. Nhưng đây cũng chỉ hạn chế ở chủ trạch và phủ quận chúa. Một nhà sáu miệng ăn nhà hắn ở một ngôi nhà năm sân trong ngõ Tĩnh An sống giàu có an khang. So với người thường thì rất tốt nhưng không so được với phú hào.
Cha ở thái bộc tự vài năm, vẫn luôn thất bại. Hôm nay muốn ra ngoài nhậm chức. Vừa lúc gặp chuyện gia tộc khảo hạch này. Mẹ bảo hắn và ca ca nhất định phải biểu hiện tốt một chút, còn nói nếu hắn và ca ca được thái tổ mẫu thích, đến lúc đó cha có thể mưu cầu một chỗ khuyết tốt.
Hắn chuẩn bị đầy đủ, nhưng khảo nghiệm rất kỳ quái, khác hoàn toàn những gì trước đó hắn học. Lại nói không phải hắn tự kêu, từ khi ba tuổi hắn đã theo tiên sinh học hai năm, những gì tiên sinh dạy trước đều biết. Nhưng khi nhìn những đề mục này thì ngẩn một chỗ không biết trả lời thế nào. Tỷ như: Trên bàn có tám quả đào, muốn cất đào vào 5 túi, mỗi túi phải có số đào chẵn.
Hắn không hiểu vì sao lại hỏi những vấn đề kỳ quái như thế nhưng cũng không thể nộp giấy trắng. Đề mục rất nhiều, thời gian chỉ có hai khắc (30 phút). Không có nhiều thời gian để hắn tự hỏi như vậy, hắn nghĩ phải viết gì, viết như thế nào. Thi rất tệ.
Tham gia khảo hạch tổng cộng có mười sáu người, khảo hạch xong chỉ còn sáu. Từng người một bước vào phòng, lúc ra đều là mặt không biểu tình. Hắn vào phòng thấy người cũng mang vẻ mặt không biểu tình như ông cả. Người đó sờ soạng trên người hắn hồi lâu sau đó nói với ông cả: “Căn cốt không tệ.”
Ông cả nhìn hắn một cái. Cái nhìn này khiến hắn hoảng loạn. Chỉ là ông cả cũng không nói gì hơn mà cho hắn đi ra.
Ra sân, vốn tưởng muốn đưa hắn về nhà. Lại không ngờ một nha hoàn dẫn hắn vào một cái viện. Hắn vừa vào đã thấy sân đầy hoa tươi. Một lão nhân mặc đồ đen đang hái hoa trong khóm hoa.
Hắn kích động đi tới hô với người hái hoa: “Thái tổ mẫu.” Tuy chỉ ngày lễ, ngày tết mới đến phủ quận chúa, hơn nữa còn là sáng sớm hoặc buổi tối. Nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái là nhận ra bà lão kia là thái tổ mẫu.
Thái tổ mẫu cười vẫy tay với hắn: “Đến, giúp thái tổ mẫu hái hoa.”
Khải Trạch mỗi lần gặp đều thấy thái tổ mẫu cười híp mắt, khiến người nhìn không khỏi muốn thân cận. Nhưng hắn muốn thân cận cũng không thân cận được. Thái tổ mẫu năm đó dạy hoàng thượng, ông cả, ông nội. Sau lại tự mình dạy hai thế tử bá bá và hai đường huynh tương lai kế thừa tước vị. Những người khác thái tổ mẫu sẽ không dạy, nói ngại ồn ào. Cụ muốn thanh tĩnh.
Hắn đi tới giúp thái tổ mẫu cầm giỏ hoa. Thái tổ mẫu cười vui vẻ dạy hắn kỹ thuật ngắt hoa. Hắn nghe rất nghiêm túc.
Hắn mang theo giỏ hoa cùng thái tổ mẫu vào phòng, thái tổ mẫu bắt đầu chỉnh sửa sau đó cắm trong bình: “Cùng thái tổ mẫu làm cái này có thấy nhàm chán không?” Hài tử năm tuổi chính là lúc đang hiếu động, ở cùng lão thái thái như bà khẳng định sẽ buồn bực.
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Chương 286: Phiên ngoại : Bạch Khải Trạch (thượng)
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp