Trước tết, hắn trở về hải khẩu một chuyến.Vừa lúc đụng với thương thuyền viễn hành trở về.Đông Thanh đề nghị hắn đi xem một chút.Đến bến cảng, nhân viên cảng khẩu nhốn nháo, gỡ từng rương, từng rương hàng từ trên thuyền xuống.Vô cùng náo nhiệt.
Khương Lâm tự mình đến chào hắn, còn cười hỏi hắn muốn cái gì, nhìn trúng cứ nói với hắn một tiếng là được.
Hứ, nghĩ hắn chưa từng thấy qua à? Đông Thanh theo hắn đến kho hàng. Nhìn một rương bảo thạch, hắn quay đầu về phía Đông Thanh: “Cái này là gì?”
Đông Thanh cười nói: “Chọn mấy thứ xinh đẹp, đưa về kinh. Quận chúa nhất định sẽ thích.”Có những châu báu quận chúa có thể làm mấy mòn đồ trang sức xinh đẹp.
Hắn nghĩ một chút, tuy mẹ ngày thường không đeo đồ trang sức gì nhưng châu bảo như thế thực rất đẹp, chọn một hồi, chọn ra hai phần.Một phần cho mẹ, một cho Minh Cẩn. Minh Cẩn thích nhất những thứ xinh đẹp và đáng giá.
Hạ Dao cô cô thấy thế nói: “Minh Duệ, cháu chọn ba phần đi. Phần của Di Huyên cũng không thể ít.” Đứa bé này sao không để tâm đến Di Huyên dù chỉ một chút đây, như vậy sẽ không tốt.
Hắn quả thực không để tâm đến vị hôn thê này.Nếu không phải phù hợp với yêu cầu của hắn, sau này hắn cũng không cưới.Nhẫn nhịn nhiều liền tự ủy khuất chính mình. Đời trước không có cách nào chỉ phải nhẫn nhịn, đời này không có lý do gì mà phải nhẫn nhịn. Cho nên hiện tại không cần để ý đến nàng ấy. Nhưng Hạ Dao cô cô kiên trì, hắn đành theo ý chọn mấy món.
Hắn chọn trong thương khố mấy thứ tốt gửi về kinh thành.Cũng nhân cơ hội đi thương hành dạo một chút. Thấy thương hành không có ai lai vãng, lấy kỳ lạ hỏi: “Sao không có thượng nhân tới mua đồ?” Lần này thương thuyền về, không phải là lúc náo nhiệt nhất sao?
Nghe xong Đông Thanh giải thích hắn mới biết.Thương hành đã thiết trí các cửa hàng ở mọi địa phương.Ở địa phương có thể đưa hàng hóa phát ra, như vậy tiết kiệm một khâu trung gian, có thể kiếm thêm một phần tiền.Hắn nghe Khương Lâm giải thích xong liền lắc đầu. Mẹ hắn thực sự là người làm ăn thì làm đến tối đa.
Mùa đông hải khẩu không hề lạnh, giống mùa xuân ở kinh thành. Đông Thanh cười nói: “Năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều rồi. Năm vừa rồi mùa đông ở đây ấm áp như mùa xuân!”
Hắn nở nụ cười, dù sao sau này hắn còn cơ hội đến hải khẩu.
Thời gian ở bên ngoài rất thoải mái.Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua nỗi nhớ mẹ và Minh Cẩn của hắn.
Sau tết không lâu, lúc nửa đêm theo Hạ Dao và Võ Tinh rời đảo, đến hải khẩu. Hắn được an trí ở một nhà dân còn Hạ Dao cô cô và Võ Tinh rời đi. Hai người họ đi đón Minh Cẩn.
Tin tức ông cậu hoàng đế muốn thân chinh được truyền đến từ cuối năm ngoái. Ban đầu hắn muốn mẹ có thể rời kinh thành, tốt nhất là đến hải khẩu. Hải khẩu là thiên hạ nhà hắn, cách kinh thành ngàn dặm, cho dù có chuyện gì cũng không liên quan.Nhưng từ chuyện này hắn mới thấy suy nghĩ của mình ngây thơ.Tuy hắn không biết tại sao hoàng đế lại tín nhiệm mẹ như thế nhưng có thể khẳng định một việc, hoàng đế tuyệt đối không để mẹ rời kinh thành.
Hoàng đế rời kinh, trong kinh thành nhất định sẽ có một trận tinh phong huyết vũ nhưng hắn tin rằng mẹ nhất định có thể bình an vượt qua. Không có hắn và Minh Cẩn, hai kẻ cản chân này, cha lại ở biên cảnh mẹ không có gì lo lắng, hoàng tử trong kinh thành không ai có thể uy hiếp mẹ.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, mỗi ngày đều đếm đến hắn cũng có chút nóng nảy.Hắn chờ, lại chờ, chờ hơn ba tháng rốt cuộc thấy Minh Cẩn.
Rời đi không đến một năm, tiểu tử thúi cao hơn không ít.Nhưng tính tình không hề thay đổi, vừa thấy hắn liền ôm hắn khóc hôn thiên địa ám. Hắn rất muốn trợn trắng mắt mấy lần, không biết còn tưởng mình khi dễ nó.
Ngày hôm sau, hắn liền dẫn Minh Cẩn rời hải khẩu, theo Hạ Dao và Võ Tinh đến một tiểu thôn sơn vô cùng hẻo lánh.
Nhìn tiểu thôn sơn lạc hậu không đường đi kia, hắn khẽ gật đầu.Tin rằng những người đó không thể nghĩ đến, hắn và Minh Cẩn sẽ ẩn thân ở chỗ này.Cái này cũng không mệt như ngày đó ở nông thôn.Nếu không hắn khẳng định người được nuông chiều như Minh Cẩn sẽ không chịu nổi.
Đối với hắn mà nói ở nông thôn hay ở hải khẩu hay là ở trên đảo kỳ thực đều không tệ. Không có tiên sinh, tự hắn đọc sách.Phương diện võ công đã có Hạ Dao và Võ Tinh là đủ rồi.Nhưng bây giờ thì khác, hắn còn phải dạy Minh Cẩn.
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Chương 279: Phiên ngoại: Minh Duệ (5)
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp