Ôn Uyển nhìn thấy Hạ Dao không nói lời nào, đảo mắt liền hiểu Hạ Dao đang suy nghĩ gì. Quay đầu nhìn lại hai đứa bé đang nằm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai đứa bé đã bị nàng đem ra huấn luyện rồi. Nên thoáng cái đã ngủ rồi.
Ôn Uyển lấy một quả vải từ trong mâm thủy tinh: “Cho dù có thiệt thòi nhiều hơn nữa thì mười năm qua cũng đã trả sạch rồi. Một phần ta cũng không có nợ Bình Thượng Đường. Về phần đối với Chân Chân, ta chỉ có chút thương tiếc. Nữ nhân ở thế đạo này vẫn không sống dễ chịu được, chẳng qua mọi chuyện cũng đều có một mức độ nhất định, ta làm vì bọn họ cũng đã đủ nhiều rồi, tương lai đường đi như thế nào là chuyện của bọn hắn, không có quan hệ với ta nữa.” Cho dù là cha mẹ ruột thì tối đa cũng chỉ có thể làm như nàng thôi.
Hạ Dao không nghĩ tới, bây giờ Ôn Uyển lại có thể buông ra được rất nhiều chuyện. Ôn Uyển từ từ ăn vải, sau khi ăn xong, tựa vào trên buồng xe nhìn hai đứa trẻ : “Có phải là cảm thấy ta thay đổi rất nhiều hay không ? Thật ra ta vẫn biết những thứ này là nhược điểm của mình, chẳng qua lúc đó ta còn chưa có hài tử nên những nhược điểm này ngược lại đối với ta là một sự bảo vệ, nhưng hiện tại có hài tử rồi thì sao còn có thể giống nhau. Cha mẹ chính là lão sư đầu tiên của đứa bé. Ta không hy vọng những nguyên tắc xử thế của ta lúc trước để cho Minh Duệ cùng với Minh Cẩn học theo, cái này tuyệt đối là có hại mà không có lợi với bọn nhỏ.” Rất nhiều phương thức làm việc của cha mẹ, trong lúc vô tình sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ .
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Chương 277: Diệp Tuần bị đánh
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp