Beta: Tiểu Tuyền
Theo sự tăng lên của tuổi tác, thân thể của ông càng ngày càng không ổn rồi. Nhưng giữa lão Ngũ và lão Bát, ông vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai. Nếu không có sự xuất hiện của Ôn Uyển, nhất định ông sẽ chọn lão Ngũ đấy, một chút băn khoăn cũng không có. Nhưng sự xuất hiện của Ôn Uyển, thân thế của lão Bát đã rõ ràng, năng lực của lão Bát cũng rõ ràng như ban ngày, loại trừ lão Bát ra khỏi danh sách những người thừa kế, bất kể là công hay tư cũng không được. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đưa bọn chúng đặt vào dưới mắt mình, ai được ai không được, chỉ cần hai ba năm là có thể nhìn ra rồi. Nếu như lão Ngũ có tiến bộ, khắc phục khuyết điểm ở trên người,vậy thì chọn lão Ngũ. Nếu như lão Bát có thể xóa bỏ sự tàn ác toàn thân, cũng có thể cho nó cơ hội.
Nhưng mà ông còn chưa thay đổi hành động, lại liên tiếp xuất hiện thiên tai. Quốc khố vốn trống rỗng, lặp đi lặp lại như thế, cộng thêm mệt mỏi quá mức, thoáng cái ông đã đổ bệnh. Cứ nói làm hoàng đế là chuyện hạnh phúc, ông làm Hoàng đế nhiều năm như vậy, vì tiên hoàng mà thu dọn cục diện rối rắm, cùng cái thiên hạ hỗn loạn không chịu nổi này, cả đời đều lao lực rất nhiều. Đâu có trải qua một ngày nào thực sự thoải mái.
Sau khi tỉnh lại, ông còn vì tiền bạc mà phát sầu. Bây giờ mặc dù triều đình không có tan hoang không chịu được giống như ba mươi năm trước, nhưng cũng là một cái gánh nặng. Nếu như vị hoàng đế tiếp theo có sai lầm gì, thiên hạ của Yến gia sẽ xảy ra vấn đề, thiên hạ đại loạn. Cho nên người thừa kế này rấ là quan trọng.
Cũng vào lúc này, ông nhận được tin tức Ôn Uyển đang bán sản nghiệp, tất cả sản nghiệp đều đổi thành bạc. Đổi bạc cũng coi như thôi, không ngờ nó lại liên lạc với thương nhân bán lương thực, chuẩn bị mua lương thực với số lượng lớn. Không thể không nói, lúc đó trong lòng ông có chút tức giận. Sau cơn tức giận, ông vẫn không tin Ôn Uyển thực sự sẽ làm ra chuyện này. Mặc dù bề ngoài ông không có đặc biệt quan tâm đứa trẻ kia, nhưng là người sáng suốt đều biết nếu không có sự che chở của ông, Ôn Uyển có cuộc sống an nhàn phú quý ở đó không. Cho nên, không có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Ôn Uyển thực sự tích trữ lương thực phát quốc nạn tài (làm giàu khi quốc gia gặp nạn), ông vẫn không muốn tin tưởng. Mãi cho đến khi người phía dưới báo cáo, Ôn Uyển đã chuẩn bị ký khế ước với một số lượng lớn các thương nhân bán lương thực, ông vẫn chưa tin. Ông muốn tận mắt nhìn thấy Ôn Uyển thực sự tích trữ lương thực, bán ra với giá cao thì ông mới tin. Nếu thực sự như thế, đứa nhỏ này, ông cũng sẽ không quản nữa.
Ông nghe thấy Thuần Vương dẫn Ôn Uyển tới đây, mặc dù không hài lòng, nhưng thực ra ở đáy lòng vẫn có một chút vui mừng. Vào giây phút này Ôn Uyển có thể tới đây, ít nhất cũng chứng minh Ôn Uyển không có chột dạ. Nếu như chột dạ, nó cũng sẽ không dám tới. Có lẽ, Ôn Uyển tới để giải thích.
Đáng tiếc, để cho ông thất vọng chính là, Ôn Uyển tới không phải là để giải thích. Mà là đưa tới một phong thư, đoán chừng lại là một bộ câu đối. Đưa xong câu đối, nửa câu giải thích cũng không có. Ông rất thất vọng, cho tới bây giờ còn tới để nịnh nọt khoe tài, thực sự cho rằng một bộ câu đối sẽ làm cho mình vui vẻ sao? Nếu như không phải nể tình sư muội, sao mình lại đặc biệt tứ phong cho nó làm Quý quận chúa?
Ông nhìn Ôn Uyển, ông không có nhìn thấy nửa phần bóng dáng của sư muội ở trên người Ôn Uyển. Trong nháy mắt này, đối với quyết định của mình ông đã có chút dao động. Thật sự phải cho lão Bát một cơ hội sao? Người lãnh tâm lãnh tình(*) như thế, thực sự sẽ thay đổi sao?
*Lãnh tâm lãnh tình: tâm lạnh tình cũng lạnh, chỉ người vô cùng lạnh lùng.
Không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt quan tâm của Ôn Uyển, ông bảo người tiễn nó đi. Nhưng mà chờ đến khi Ôn Bảo mở phong thư ra, bên trong không phải là câu đối, không phải là câu đối nịnh nọt khoe tài, mà đều là ngân phiếu, ngân phiếu hơn một trăm vạn lượng.