Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 239: Hoài bão lớn lao


Chương trước Chương tiếp

Edit: Yến Trần

Beta: Tiểu Tuyền

Hoàng đế không quấn lấy vấn đề về Bạch Thế Niên nữa, lại hỏi sang một chuyện khác: “Nói đi, tại sao rõ ràng đã có thể nói chuyện, còn muốn giả câm thời gian dài như vậy.”

Ôn Uyển nhìn một thân đỏ nhạt điểm xuyết hoa dạ hoan nguyệt lam của mình, cũng không biết sao ông ngoại hoàng đế lại biết. Nàng giấu diếm tốt như vậy mà. Khụ, ăn ngay nói thật vậy: “Kỳ thật, khi đó con bị dọa. Đao ở ngay trên đầu, lập tức con nhìn thấy cỏ xanh ở bên ngoài, lung tung báo một cái tên Tiểu Thanh. Về sau hồi cung, lại sợ việc có thể nói chuyện thu hút sự chú ý của hắn. Cho nên, dứt khoát ngậm miệng.”

Hoàng đế trên mặt mang ý cười nói: “Sợ là không chỉ chừng này đi?”

Ôn Uyển như là một hài tử làm sai chuyện, đứng nghiêm thẳng tắp, đôi tay vò lấy góc áo của mình. Một bộ dáng thành khẩn nhận sai: “Kỳ thật, con không dám nói lời nào, là vì, vì sợ, sợ lời phê quý không thể nói của Giác Ngộ đại sư. Mọi người đều nói mệnh cách quý không thể nói, là mệnh hoàng hậu. Con không muốn làm hoàng hậu, cả đời con thà không lấy chồng, cho dù phải làm ni cô, con cũng không muốn làm hoàng hậu. Hoàng đế có tam cung lục viện, nữ nhân một đống. Mà trượng phu của con, chỉ có thể có một mình con. Nếu hắn dám đụng dù chỉ một chút vào những nữ nhân khác, con không chỉ hưu hắn, còn đem hắn phế thành thái giám. Còn những nữ nhân hạ lưu kia, con sẽ đem các nàng chất thành một đống lớn, nhốt vào trong hũ, làm cho các nàng muốn sống không được muốn chết cũng không xong.” Lúc Ôn Uyển viết những lời này, toàn thân tràn đầy lệ khí. Đây là nàng cố ý đem lời nói thật ngoan độc vô tình. Hy vọng có thể khiến hoàng đế không nghĩ cách ghép đôi lung tung nữa.

Hoàng đế trợn mắt há mồm, đợi phục hồi tinh thần lại, tức giận đến đập một phát vào đầu Ôn Uyển, nổi giận mắng:”Con cái nha đầu chết tiệt kia, nói hươu nói vượn cái gì. Con nhìn xem con nói bậy bạ gì đó. Lời này mà truyền đi, còn ai dám lấy con.”

Hoàng đế lần này thực vô cùng tức giận, dùng sức đánh cũng mạnh. Lời này của Ôn Uyển có thể đem mình so với lão bà của Lưu Bang là Lữ Trĩ rồi. Người hoàng tộc, đặc biệt là hoàng đế, thống hận nhất chính là dạng nữ nhân như vậy (Lữ Trĩ giết cũng không ít, sáu nữ tử). Cho nên hoàng đế là thực sự tức giận.

Ôn Uyển bị một tát này hoàng đế, rất là đau, nước mắt ào ào rơi xuống (hoàng đế là thực sự tức giận, xuống tay hết sức). Nhưng ngữ khí Ôn Uyển một chút cũng không thay đổi. Thậm chí vì để đạt tới hiệu quả, lại còn đổ thêm vào một ca dầu: “Hừ, vì cái gì mà nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, nữ nhân cả đời chỉ có thể theo một người. Nếu thật có chuyện như vậy phát sinh, con về sau cũng tìm mười người tám người tiểu nam nhân xinh đẹp đến phục vụ. Phải gả…”

Hoàng đế phẫn nộ quát: “Câm miệng.” Hoàng đế bị Ôn Uyển chọc tức tới mức thở gấp hổn hển.

Ôn Uyển thấy hoàng đế một bộ dáng như muốn giết nàng đến nơi, nên không dám nói tiếp nữa. Hoàng đế cũng không phải người ngốc, tự nhiên nhìn ra được Ôn Uyển nói một đằng nghĩ một nẻo. Nói như vậy, đơn giản chỉ là không muốn gả vào hoàng thất, cũng để ông bỏ đi ý niệm. Khụ, thôi vậy, hài tử lớn rồi, tất cả là do duyên số. Quan tâm nhiều như vậy làm gì!

Hoàng đế trong nội tâm nghĩ vậy, nhưng cũng không biểu lộ ra mặt : “Lần này coi như thôi, lần sau lại nghe thấy con nói hưu nói vượn, cho con đi Phật đường chép một trăm lần nữ giới.”

Ôn Uyển vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm trân châu trên giầy thêu của mình. Trong lòng lại âm thầm mặc niệm, hi vọng một phen nói năng này của mình có thể làm cho ông ngoại hoàng đế từ bỏ ý niệm.

Hoàng đế liếc Ôn Uyển, chầm chậm mà hỏi: “Ôn Uyển, con nói trang bị vũ khí ở biên quan muốn cải tiến như thế nào? Ngoại trừ những thứ này, con còn có những biện pháp nào nữa?”

Ôn Uyển mãnh liệt ngẩng đầu, thấy hoàng đế cười như không cười, mới lắp bắp nói: “Ông ngoại hoàng đế người nói cái gì, con không hiểu.” Nàng rốt cuộc đã biết, vấn đề nằm ở đâu.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển lại giả ngu, cầm sổ con đưa nàng xem.

Ôn Uyển nhanh chóng vươn tay tiếp nhận, xem hết sổ con, liền nổi gân xanh. Tên khốn kia, thì ra đều là tên khốn kia gây chuyện. Nàng biết mà, sao ông ngoại hoàng đế lại hoài nghi được chứ, nguyên lai là do trên người hắn ta. Nếu như Bạch Thế Niên bây giờ đang ở bên cạnh Ôn Uyển, nói không chừng nàng liền đem hắn tháo thành tám khối, hoặc là đâm hắn vô số nhát đi, rồi ném cho sói ăn. Hiện tại, những phương pháp này đều không dùng được, Ôn Uyển đành trong nội tâm đem Bạch Thế Niên nguyền rủa một trăm lần.

Ôn Uyển cuối cùng mấp máy miệng nói “Cải tiến trang bị trên lưng ngựa, có thể tham chiếu với trang bị trên ngựa của con. Về việc cải tiến các vũ khí khác, con thấy chúng có chút lạc hậu. Nhưng phải cải tiến như thế nào, cái này con không hiểu lắm, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công (mỗi nghề đều có chuyên gia riêng), vẫn cần những đại sư có tri thức chuyên nghiệp đi nghiên cứu.” Lời này là lời nói thật, không có một chút ý từ chối. Đời trước nàng theo học ngành kinh tế, đối với mấy cái máy móc cơ giới đều không tiếp xúc qua. Một ít vũ khí trang bị tiên tiến chỉ là xem qua, nhưng phải chế tạo như thế nào thì nàng không biết. Trang bị trên ngựa là vì đơn giản, nàng lại thường xuyên đi cưỡi ngựa tiếp xúc nhiều mới biết được đấy.

Hoàng đế khẽ mỉm cười nói: “Không có biện pháp tốt nào thật?” Ôn Uyển sờ sờ đầu, suy nghĩ kỹ một hồi. Lần này nếu nàng không lừa gạt qua được, khẳng định phải đau đầu. Nghĩ nghĩ một chút nàng thấy cũng nên biểu hiện ra một ít thực lực của mình, vì vậy quyết định nói ra một nghi vấn: “Kỳ thật, nhìn rất nhiều tấu chương về biên quan, gần nửa năm này con cũng đọc nhiều tư liệu, cho nên, con có một điểm không rõ? Người Mãn Thanh tại sao lại càng ngày càng cường tráng?”

Hai mắt của Hoàng đế bỗng sáng ngời, ông biết cái nha đầu này luôn giả vờ ngây ngốc, kỳ thật bên trong có càn khôn. Nghĩ đến sư phụ luôn không ra mặt của Ôn Uyển kia: “Ôn Uyển, con muốn nói cái gì?”

Ôn Uyển đối với chính trị hiện tại chỉ có thể nói là học sinh tiểu học, còn đối với quân sự thì chỉ là trẻ con mẫu giáo cái gì cũng không hiểu, nhưng nàng lại là một thương nhân vô cùng nhạy cảm: “Con thấy rất kỳ quái, cho dù người Mãn Thanh dũng mãnh thiện chiến. Nhưng bọn họ cũng có một nhược điểm trí mạng. Đó chính là không có nguồn cung lương thực ổn định, lương thực hàng năm không nuôi sống được nhiều người như vậy, bởi vì họ không thể tích trữ bảo quản lương thực. Một khi xảy ra thiên tai nhân họa, nhất định sẽ có vô số người bị chết đói. Không nói cái khác, ngay ba năm trước, quan ngoại có nạn hạn hán. Con cố ý đi thăm dò tư liệu, biết được năm đó số lượng người Mãn Thanh chết đói cũng không phải rất nhiều. Cùng hậu quả do thiên tai gây ra lúc trước, thật sự không thể so sánh nổi.”

Hoàng đế cau chặt lông mày nói: “Ôn Uyển, ý con là sao?”

Ôn Uyển vốn chỉ là hoài nghi. Bởi vì chuyện này nội tình quá lớn, nàng không định nói với hoàng đế. Nàng vốn muốn tìm cơ hội nói với Trịnh Vương, để cho cậu Trịnh Vương chú ý một chút. Nhưng hiện tại, hoàng đế đã hỏi thì coi như nàng phát biểu ý kiến của mình đi. Hơn nữa cho dù hiện tại không nói, nàng nhất định cũng sẽ nhắc nhở cậu: “Ông ngoại hoàng đế, con hoài nghi, có rất nhiều lương thực từ quan nội (trong nước) chảy vào quan ngoại. Nếu không, thì chẳng có cách nào khác giải thích được việc này.”

Hoàng đế sẩy tay làm đổ chén trà bên cạnh, nước trà chảy ra, rất nhanh liền trở thành một dòng suối nhỏ, tí tách nhỏ xuống mặt đất. Tại điện Dưỡng Hòa vô cùng yên tĩnh, nên âm thanh này nghe đặc biệt chói tai. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ôn Uyển ở bên cạnh Hoàng đế, tám năm mới thấy ông thất thố như vậy.

Hoàng đế làm như không phát hiện ra, nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển nói: “Ôn Uyển, sao con lại hoài nghi chuyện đó?”

Ôn Uyển nhìn hoàng đế thất thố, hiểu được mình đoán không sai rồi. Âm thầm thở dài một hơi, xem ra là tướng lãnh biên quan muốn kiếm thêm ngoại khối (khối trong khối vàng, khối bạc), đã cùng những người Mãn Thanh kia cấu kết. Khó trách lần trước ông ngoại hoàng đế đối với việc phái Bạch Thế Niên đi rất do dự: “Ông ngoại hoàng đế, con suy nghĩ như vậy, cũng vì tra xét rất nhiều tư liệu, lấy nhiều tình báo từ Hạ Dao mới suy đoán ra. Chứ không phải suy đoán lung tung. Chỉ là, ông ngoại hoàng đế. Đã có hiện tượng như vậy vì sao không ngăn lại.” Ý của Ôn Uyển. Đây không phải là suy đoán vô căn cứ, mà có cơ sở rõ ràng.

Hoàng đế lộ vẻ cười khổ: “Nha đầu ngốc, con đã có thể suy đoán được vậy, cũng nên biết vì sao không thể ngăn lại?” Không phải không ngăn lại, mà là ngăn cũng không được. Việc đem lương thực chảy vào Mãn Thanh cũng không thể nói là phản quốc, bởi biên quan nghèo nàn, quốc khố hư không, có đôi khi thậm chí ngay cả lương bổng cũng không thể kịp thời chia cho binh sĩ. Các khoản lợi nhuận từ chênh lệch giá cũng là một nguồn thu trọng yếu ở quân doanh biên quan. Một vài tướng lĩnh cấp cao đều biết. Nhưng không có biện pháp. Nếu như động đến, biên quan tất loạn. Cho nên triều đình đành nhắm một mắt mở một mắt. Đương nhiên, những điều này đều giấu diếm các binh sĩ. Nếu không, hiện tại, sao còn được thanh tịnh như vậy.

Nhưng loại hành vi này, không khác ẩm cưu chỉ khát (cưu là một loài chim lông chứa kịch độc, ý câu này là “uống độc dược để giải khát“). Tai họa vô cùng.

Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm: “Bạch Thế Niên sẽ chống đỡ được sao?” Tên kia nhìn thì có vẻ khôn khéo, kỳ thật bên trong vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng, trong thời gian ngắn, khó mà bỏ được. Một khi lên cơn không tỉnh táo, rất dễ bị cuốn vào.

Hoàng đế ngữ khí chậm rãi nói: “Sao nào, lo lắng cho hắn rồi hả?”

Ôn Uyển làm ra vẻ chẳng quan tâm, nói: “Người này xác thực là tướng soái tài ba. Con nghĩ hắn không cưới Thích Lệ Nương kia, đoán chừng cũng đã nhìn ra đầu mối. Ông ngoại hoàng đế, người này xác thực có tài, lòng như Thu Hác (tên tự của Cổ Tự Đạo-một quyền thần có nhiều đóng góp cho triều Tống), chỉ cần cho hắn thời gian, có thể bảo vệ cho biên quan Đại Tề ta được an bình. Ông ngoại hoàng đế, tuy rằng Bạch Thế Niên quả thật không tệ, nhưng từ chuyện thất bại lần trước, có thể thấy được hắn vẫn còn thiếu chút tâm nhãn. Bản thân cuồng vọng tự ngạo, tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, người như vậy rất dễ dàng ngã đau. Đương nhiên, chính hắn vấp ngã cũng chẳng sao, nhưng con sợ nó ảnh hưởng đến sự ổn định của biên quan. Nếu có thể, cho hắn một người có thủ đoạn có tâm kế, một là không sợ bị lão hồ ly Thích Tuyền kia tính kế. Hai là mài giũa tính tình của hắn. Con tin tưởng nếu bên người hắn có một người như thế, một thời gian dài cũng có thể xóa đi nhược điểm này của hắn.” Ôn Uyển cảm thấy đưa cho Bạch Thế Niên một phụ tá tốt, cũng không tệ. Thứ nhất là có thể giám thị, thứ hai còn có thể trợ giúp hắn ở biên quan đứng vững gót chân. Có hắn ở đấy, có thể bảo vệ biên quan ba mươi năm an bình.

Ôn Uyển tin tưởng, chỉ cần cho cậu thời gian, cậu nhất định có thể chỉnh đốn tốt những tệ nạn trong triều đình. Một khi triều chính không bị quấy nhiễu, quốc khố tràn đầy, có nhiều người tài, không nói có thể diệt hết Mãn Thanh, ít nhất cũng đánh cho bọn chúng không dám giương nanh múa nữa.

Hoàng đế lại lộ ra một cỗ suy nghĩ sâu xa: “Con có lòng tin như vậy đối với Bạch Thế Niên?”

Ôn Uyển gật đầu, đến bây giờ cũng không cần phải bịa đặt giấu diếm nữa: “Vâng, tuy con không thích người này. Nhưng không thể phủ nhận, hắn là một soái tài hiếm thấy. Chỉ cần cho hắn thời gian đứng vững gót chân, người Mãn Thanh, tạm thời còn không làm nên sóng gió gì. Con cũng tin tưởng, chỉ cần cho cậu thời gian, người Mãn Thanh sẽ không còn là mối đe dọa nữa.”

Hoàng đế nghe đến đó, lộ ra một bộ dáng tươi cười. Xem ra, trong mắt Ôn Uyển, lão Bát so với tên Bạch Thế Niên kia mạnh hơn nhiều: “Vậy con nói, làm thế nào mới có thể để cho hắn nhanh chóng đứng vững trong quân.”

Trên mặt Ôn Uyển lộ vẻ tiếc hận: “Kỳ thật nếu hắn cưới tiểu thư của Thích gia, chính là biện pháp nhanh nhất để có chỗ đứng ở biên quan. Tiếc rằng đầu óc người này không dùng được, ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng cũng có thể làm ngược lại đấy. Nhưng với tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể tìm kiếm phương pháp, chậm rãi mài dũa.” Cự tuyệt Thích Tuyền, chắc cũng hiểu được phải có thời gian mài dũa mới tốt. Vạn nhất Thích Tuyền kia là người lòng dạ hẹp hòi, nói không chừng sẽ trói buộc hắn!

Hoàng đế thấy trong lời nói của Ôn Uyển cũng không coi Bạch Thế Niên là chuyện quan trọng, vốn có một chút không vui cũng liền biến mất. Lại thêm Ôn Uyển tâm tâm niệm niệm giúp đỡ Trịnh Vương, vì vậy liền trêu chọc: “Nha đầu này, Bạch Thế Niên cũng đã bái đường thành thân với con, là tướng công của con. Con lại nói nhẹ nhàng như vậy.”

Ôn Uyển sặc một cái, thiếu chút nữa bị hù chết: “Ông ngoại hoàng đế, người không nên làm con sợ. Con còn chưa kết hôn, Ôn Uyển cầu ông ngoại hoàng đế hàng vạn hàng nghìn lần về sau đừng nhắc tới nữa.”

Hoàng đế im lặng. Dù là dạng gì, đã kết hôn bái đường vào động phòng rồi, dù sao cũng sẽ có chút thiên vị. Lại chưa từng nghĩ qua, Ôn Uyển lại đẩy ra thật sạch sẽ. Quả thật chưa từng thấy qua người tiêu sái thế.

Việc tư trước để ở một bên đã, hoàng đế cười hỏi: “Ôn Uyển, vậy con nói, có biện pháp gì có thể làm cho Bạch Thế Niên đứng vững ở biên quan nhanh nhất?”

Ôn Uyển nhún nhún vai, đứng lên thu thập lại bàn cho hoàng đế. Sửa sang xong mới nói: “Cái này còn phải xem nguyên nhân tại sao ông ngoại không muốn ủng hộ hắn rồi? Muốn đứng vững, nhất định phải phải có lực lượng của riêng mình. Ba nghìn người Hổ Uy quân không thể động, nhưng có thể điều mấy tướng lãnh qua đó. Điều một ít người của hắn qua cũng tốt, vì nhất định vẫn trung tâm như một với hắn. Ông ngoại hoàng đế, kỳ thật con rất hi vọng ông có thể ủng hộ hắn. Biên quan ổn định rồi, cậu mới có thể bắt tay vào sửa trị nội vụ.”

Hoàng đế có chút không rõ ý của Ôn Uyển: “Vì sao ba nghìn người Hổ Uy quân không thể điều đi qua? Hôm nay tại vùng duyên hải, giặc Oa đã bị càn quét sạch sẽ rồi. Điều đi qua. Chẳng phải rất tốt sao.”

Ôn Uyển mắt lóe lóe lên : “Ông ngoại, Hổ Uy quân còn có trọng dụng khác. Hiện tại vùng duyên hải tuy đã tiêu diệt hết đại giặc Oa, nhưng vẫn có những nhóm giặc Oa nhỏ hoạt động ở khắp nơi. Những tiểu giặc Oa này, phải diệt sạch sẽ. Hơn nữa, về sau sẽ có thêm rất nhiều hải tặc.”

Hoàng đế nhìn qua Ôn Uyển: “Hải tặc?”

Ôn Uyển gật đầu: “Vâng, hải tặc. Về sau lúc khai thông cấm biển, chạy viễn dương mậu dịch, tất nhiên sẽ có rất nhiều đám cường đạo giết người cướp của, con gọi đơn giản là hải tặc. Hổ Uy quân, về sau sẽ trở thành khắc tinh của hải tặc. Bảo vệ mậu dịch Đại Tề an toàn. Hơn nữa, nếu như về sau quốc lực Đại Tề hùng hậu rồi, con sẽ đề nghị cậu thiết lập hải quân. Một hải quân hùng mạnh của Đại Tề.”

Hoàng đế nhìn về phía Ôn Uyển, đứa nhỏ này, ánh mắt thực xa. Cấm biển còn chưa mở thông, cũng đã nghĩ đến hải tặc, nghĩ đến thành lập hải quân. Tuy ông không thấy xây dựng hải quân có chỗ gì tốt nhưng chỉ cần quốc khố có tiền, xây cái gì đều được. Ánh mắt của Hoàng đế lóe lóe: “Quốc khố hiện tại trống rỗng. Không dùng mười năm là không khôi phục được. Ôn Uyển, con có vài năm để bổ khuyết chỗ hở này đấy.”

Ôn Uyển thừa biết ý của hoàng đế: “Ông ngoại hoàng đế. Một ngụm không thể ăn hết cả bàn tiệc. Chuyện gì cũng phải làm từng bước một. Người yên tâm, nếu như cậu cần con, con sẽ không chối từ. Con sẽ tận sức cố gắng. Ông ngoại hoàng đế, cậu nhất định sẽ làm cho Mãn Thanh hướng Đại Tề ta đầu hàng xưng thần. Thậm chí. . .” Ôn Uyển cảm thấy câu nói tiếp theo quá phóng đại, liền nuốt trở về.

Hoàng đế trong mắt rất phức tạp “Con có lòng tin với cậu đến vậy sao?” Trong ấn tượng của hoàng đế, dường như Ôn Uyển đối với năng lực của Thái tử, vẫn luôn vô cùng tôn sùng, tin tưởng tuyệt đối.

Ôn Uyển trịnh trọng gật đầu: “Trên đời này, không có người nào có thể lợi hại hơn cậu. Con tin tưởng, cậu nhất định có thể làm được. Cậu sẽ trở thành một vị minh quân, đánh bại Mãn Thanh đát tử, chỉnh đốn nội vụ, tạo nên một thái bình thịnh thế.” Lúc Ôn Uyển nói lời này, vẻ mặt hưng phấn, ngôn ngữ kiên định. Dường như nàng đã thấy được thái bình thịnh thế vậy.

Hoàng đế vuốt vuốt đầu Ôn Uyển , nhẹ nhàng cười. Có lời này của Ôn Uyển, ông không cần tiếp tục lo lắng rồi. Khi Lão Bát đăng cơ, nha đầu kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy là tốt rồi.

Ôn Uyển thấy hoàng đế không nói tiếp, cũng hiểu là nên dừng ở đây thôi. Nàng giúp Bạch Thế Niên nói chuyện, quả thật không có tư tâm riêng. Là chân chính cân nhắc cho đại cục. Triều đình hôm nay không thể loạn được, cũng không đánh trận chiến lớn được. Nhất định phải có năm đến mười năm để khôi phục lại.

Ôn Uyển sở dĩ cường điệu nói ra năng lực của Thái tử, là muốn nói cho hoàng đế biết. Dùng năng lực cùng thủ đoạn của Thái tử, không cần lo Bạch Thế Niên sẽ thoát được khống chế.

Hoàng đế đương nhiên là hiểu được hàm ý của Ôn Uyển, hoàng đế lần này thực sự rất tiếc hận. Nếu như Ôn Uyển là nam nhi, Mãn Thanh cái mối họa của Đại tề này ông cũng không cần lo lắng nữa rồi. Khụ, mọi chuyện không thể toàn vẹn a.

Sau khi Hoàng đế đàm luận xong cùng Ôn Uyển, vốn còn muốn cho Đinh Đại Hải một bài học và xử trí Đinh thị. Lại không nghĩ rằng, ngay năm ngoái, Đinh Đại Hải bởi lúc còn tại nhiệm đã tham ô nhận hối lộ mà tàn sát dân lành, nhưng nhờ Bạch gia thay hắn cầu tình khắp nơi, cho nên chỉ bị khám nhà, người thì bị lưu đày ở ngoài địa phuơng tám trăm dặm.

Đinh Đại Hải sau khi mãn hạn đày đã trở về quê quán. Tuy không chết, nhưng cũng bị lột mất một tầng da. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Vốn mọi chuyện đang tốt đẹp, làm sao lại gặp phải một trận tai nạn như vậy. Rốt cuộc là người nào muốn đùa chết hắn vậy chứ. Cái địch nhân kia còn không có bản lĩnh này. Rất nhiều năm sau, hắn mới biết được chính mình đến tột cùng đã đắc tội với ai, vì cái gì mà bị tống giam.

Hoàng đế rất kỳ quái, hỏi Ôn Uyển: “Đã xử trí Đinh Đại Hải. Vì sao không xử trí Đinh thị luôn một lượt. Không có nàng, làm sao con lại bị bắt cóc, còn có sự tình về sau nữa.” Hoàng đế vốn còn muốn giết chết Đinh thị, nhưng biết rõ chuyện của Đinh Đại Hải là Ôn Uyển ra tay. Không có khả năng ngay cả lão cha đều hạ thủ, đầu sỏ gây nên lại bỏ mặc được. Ôn Uyển hẳn là có chủ ý khác.

Ôn Uyển mang bộ dáng thiên chân khả ái (dù sao diễn xuất cũng càng làm càng thuần thục, giả vờ đáng yêu đối với Ôn Uyển mà nói cũng là hạ bút thành văn ): “Con vừa thiện lương, lòng dạ vừa rộng rãi, là một hài tử ngoan, sao lại đi so đo cùng một người như vậy. Ông ngoại hoàng đế, kệ nàng ta đi.”

Ôn công công thấy Ôn Uyển lại đang khoe mẽ trước mặt hoàng đế, thì mím môi bật cười. Hoàng đế thấy Ôn Uyển, biết rõ là trong lòng nàng đã có tính toán trước, nên liền bỏ mặc.

Ôn Uyển không lừa gạt hoàng đế, nàng thật không có ý định đi trả thù Đinh thị. Nàng mà muốn Đinh thị chết thì cũng chỉ là một câu nói. Không phải nàng lương thiện, mà là để cho Đinh thị ở trong Hầu phủ, sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn (đại quản gia theo lời nói của Bạch Thế Niên, không để cho Đinh thị vào phủ. Cho nên lúc lão phu nhân biết, chỉ có thể an bài nàng ở trong Hầu phủ, đẩy vào một tiểu viện, phái hai nha hoàn qua hầu hạ). Cuộc sống cũng không tệ, nhưng Đinh thị bộ dáng xinh đẹp, một đóa hoa như vậy mà bị bỏ quên trong nội viện. Bạch Thế Niên lại không đụng vào Đinh thị, qua thời gian dài, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Ôn Uyển có thể đoán được Bạch Thế Niên sẽ đội trên đầu một cái mũ xanh mơn mởn. Vậy nên, nàng cứ chậm rãi chờ xem Đinh thị hồng hạnh xuất tường như thế nào? Không cần nàng động thủ, tự nhiên sẽ có người đi diệt nữ nhân này. Một đao kết liễu nàng ta, vậy quá có lợi rồi. Tuy vậy Ôn Uyển cũng cho người giết chết bà vú nuôi kia.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...