Trong điện Dưỡng Hòa, hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng lâm vào trầm tư. Ôn công công thì khoanh tay đứng cạnh, hô hấp thật nhẹ nhàng.
“Ôn Bảo, ngươi nói xem, Ôn Uyển có thích hợp với hoàng cung này không?” Hoàng đế nhẹ giọng hỏi một câu. Với hiểu biết của Hoàng đế về Ôn Uyển, nàng vô cùng không thích hoàng cung. Từ lần trước đi ôn tuyền, ông có thể nhận ra được biến hóa tâm lý của Ôn Uyển. Nếu không phải bởi vì ông, nàng cũng sẽ không nguyện ý ở lại trong hoàng cung này.
“Hoàng Thượng, quận chúa đối với Hoàng thượng tự nhiên là hiếu tâm chí thiên (tận trời) rồi. Ngay cả lão nô nhìn đều cảm động không thôi đấy ạ.” trong lòng Ôn công công kích động ở bên cạnh nói. Không phải hắn không hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, mà là không biết phải trả lời thế nào. Hiện tại Thái Tử chính là cậu ruột của quận chúa. Thái tôn?(Kỳ Ngôn) đã kết hôn sinh con, chẳng lẽ còn có thể làm cho thái tôn bỏ vợ lấy quận chúa. Nếu như không làm thế được, quận chúa phải gả cho những người khác, nói với Hoàng Thượng nàng không hợp với hậu cung, đây chẳng phải là nói chuyện lập thái tử về sau còn có phong ba tranh giành sao.
“Trẫm là hỏi ngươi, Ôn Uyển có thích hợp với cái hậu cung này hay không?” Hoàng đế thấp giọng, trong mắt đang đấu tranh. Nếu như Ôn Uyển thật sự có mệnh cách quý không thể nói, thì đó chính là mệnh hoàng hậu.