Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 232: Nhị nữ


Chương trước Chương tiếp

Hạ Ảnh tiến tới báo với Ôn Uyển: “Quận chúa, thất phu nhân sinh rồi là một tiểu thư.”

Ôn Uyển nghe xong nở một nụ cười. Cháu trai hay cháu gái nàng đều yêu thích. So sánh ra, nàng còn yêu thích cháu gái hơn. Cười cười rồi cho người mang lễ vật đi tặng, nhưng chính mình lại không xuất cung. Lễ tắm ba ngày thì không đi, nhưng lễ đầy tháng nàng sẽ trở về một chuyến, xem tiểu chất nữ của mình.

Tô phu nhân vừa nghe bà đỡ nói lại là nữ nhi, trong lòng không biết là tư vị gì. Cũng may trong phủ không có mẹ chồng ở trên, bằng không, liên tiếp sinh ra hai nữ nhi, kiểu gì cũng bị nói này nọ.

Chân Chân cũng có chút ảm đạm, nàng rất hi vọng đây là nhi tử. Tuy cuộc sống hiện tại rất tốt đẹp, nhưng nếu là nhi tử, vậy thì càng viên mãn. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, nàng sẽ không ghét bỏ. Chỉ là có chút thất vọng.

“Phu nhân, người trong cung đến.” Hạ Lâm vui mừng nói. Một lát liền có người đi đến. Dẫn đầu chính là Hạ Hương, mang theo một phần lễ dày, đại bộ phận đều là dược liệu, còn có nhiều lễ vật khác. Đều là những vật quý trọng. Cùng lễ vật khi sinh Mộng Lan không kém là bao.

“Quận chúa bởi phải chăm sóc Hoàng Thượng, nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng quận chúa nói, thời điểm nhị tiểu thư đầy tháng, nhất định sẽ xuất cung đến thăm. Còn có, không thể đối với cháu gái bên này nặng bên này nhẹ, nên rảnh rỗi tự tay làm một đôi tú cầu.” Hạ Hương lấy từ trong hộp ra một đôi tú cầu. Một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Đều là dùng các loại vải màu may thành. Dưới đáy gắn lạc tử (mý cái tua rua được ghép bằng nhiều sợi dây ý), lạc tử chính giữa còn treo một chuỗi chuông nhỏ, khi lay nhẹ, thanh thúy rung động.

Là đồ chơi tiểu hài tử ưa thích. Tú công làm không được tốt lắm, thực thô, Chân Chân vừa xem đã biết thật sự là Ôn Uyển tự mình làm, bởi vì tú công của Ôn Uyển, nàng biết rõ là không tốt lắm. Nếu để cho người khác làm, hẳn không phải thế. Trong lòng Chân Chân vô cùng cảm động. Trong mắt có ngấn lệ, với phần tâm ý này của Ôn Uyển thực là hiếm có.

“Vậy Ôn Uyển có ban tên cho hài tử hay không?”. Tô phu nhân vội hỏi.

Hạ Hương nghe ý ở bên trong, tâm tư vừa chuyển: “Quận chúa đã dặn trước, nàng có chọn tên. Nhưng sợ Thất gia đã lấy được tên tốt rồi, nên để Thất gia đặt. Vì vậy không để nô tì truyền lại. Chẳng qua, nếu như chưa lấy được tên tốt, đến đầy tháng rồi nói cho thiếu phu nhân cùng phu nhân cũng không muộn.”

Ôn Uyển không định đặt tên cho cháu gái. Nàng nghĩ mình đã đặt tên cho Mộng Lan rồi, con út này tự nhiên phải để lại cho cha mẹ. Nhưng thân phận của nàng đặc thù, Tô phu nhân và Chân Chân đều hi vọng Ôn Uyển có thể đặt tên cho. Tên gọi ở cổ đại, cũng không nhất định phải lấy ngay lập tức. Chân Chân cũng ở thời điểm ghi lên gia phả mới được lấy tên chính thức. Lời của Hạ Hương, cũng không tính là nói khoác.

Tô phu nhân thấy Ôn Uyển một chút cũng không xem nhẹ cháu ngoại nhỏ của bà, trong nội tâm tự nhiên là cao hứng. Điểm tiếc nuối này cũng tiêu trừ đi.

Ôn Uyển đối với việc Chân Chân lại sinh ra một nữ nhi cũng không có ý gì. Nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy. Người thời đại này, vô cùng yêu thích nhi tử. Bởi vì chỉ có nam tử, mới là then chốt chèo chống môn hộ. Cho nên lần này, kỳ thật Chân Chân cũng không được thoải mái. Bởi vì người duy nhất có thể nhúng tay, đã bắt đầu nhúng tay vào việc này rồi. Bình Hướng Hi quản được liền bắt đầu nhúng tay.

“Phụ thân.” Thượng Đường đứng đó thực cung kính.

“Là thế này, ta tìm con cũng vì chuyện con nối dõi. Nhà nhị nương con, có một cô nương năm nay mười bảy tuổi, tướng mạo không tầm thường. Thầy tướng số nói, là người có nam tướng (tướng sinh con trai). Hãy chọn cái ngày tốt rồi đem người vào phủ đi.” Bình Hướng Hi cố ý kêu Thượng Đường lên, là vì chuyện này.

Phạm di nương mấy năm này một mực uống thuốc. Nhưng cũng không khỏe lên được. Nhìn tuổi lão gia càng lúc càng lớn, tuổi mình cũng thế, đều đã vài năm rồi, muốn sinh nhi tử nữa đoán chừng rất khó. Nàng sợ tương lai già rồi không có con cái dựa vào. Lần này thấy Chân Chân lại sinh ra một nữ nhi, nên động tâm tư.

Người Phạm gia tự nhiên là ngàn chịu vạn nguyện. Nếu có thể gả làm thiếp cho ca ca thừa tự của Tôn Quý quận chúa, đến lúc đó sinh hạ nhi tử thì bọn hắn sẽ có thêm một con đường. Mà Phạm di nương, cũng vì mình tranh thủ thêm một cánh tay, cổ động Bình Hướng Hi đi nói. Là chuyện mọi người đều tốt.

Vì vậy, Phạm di nương xúi giục Bình Hướng Hi, để hắn ra mặt nạp thiếp cho Thượng Đường. Ở cổ đại, lời của cha mẹ là không thể làm trái.

“Phụ thân, con và nương tử còn trẻ, cũng không lo không có con trai trưởng.” Đối với việc lại là nữ nhi, Thượng Đường không có cảm xúc quá lớn. Con gái cũng tốt. Phụ thân nếu không có Ôn Uyển muội muội, hắn có thể nhàn nhã giàu có như giờ sao? Có đôi khi tiền đồ của nhi nữ, cũng mạnh hơn nhi tử không biết bao lần!.

“Con cho rằng ta rảnh rỗi không có việc gì làm à. Ta đã mời người nhìn qua, nương tử con có tướng vượng phu nhưng lại không có tướng nghi nam. Con nạp một di nương, sinh nhi tử đặt dưới danh nghĩa của nàng, còn không phải giống nhau.” Bình Hướng Hi có chút mất hứng, mình cũng là một mảnh hảo tâm. Xem Tô Chân Chân cái dạng này, không giống là người có nam tướng. Chẳng lẽ một phòng này đến đây liền chặt đứt hương khói.

“Phụ thân, hiện tại nói việc này còn sớm. Không cần thiết phải lo lắng đâu ạ. Phụ thân, con có thể lấy được nương tử chính là phúc khí của con, cho dù thật muốn nạp di nương, cũng phải sau này hãy nói. Nàng vừa sinh hài tử, vạn nhất biết được việc này, ảnh hưởng đến thân thể, tướng gia cùng nhạc phụ đại nhân sẽ không bỏ qua đâu.” ở thời điểm mấu chốt, đầu óc của Thượng Đường vô cùng tỉnh táo. Dùng hai người kia áp chế, phụ thân khẳng định không dám nói gì nữa.

Quả nhiên, Bình Hướng Hi không dám nói gì nữa. Tiền đồ của nhi tử mình còn cần nhờ Tô gia đấy! Hắn nào dám nói thêm lời nào nữa.

Chân Chân nghe được tin tức, thầm hận. Cũng may biết rõ trượng phu không có tâm tư này, trong lòng thoáng được an ủi chút ít. Nhưng nghe đến câu không có nam tướng kia, thì cắn môi chỉ thiếu chút chảy máu.

“Con vẫn còn trong tháng đấy! Nóng giận hại đến thân thể, bao nhiêu thuốc bổ đều bổ không lại. Tốt rồi, không cần tức giận nữa. Chỉ cần Thượng Đường còn đứng về phía con, không cần sợ những con..hồ li kia.” Tô phu nhân cũng âm thầm tức giận. Bà cũng đoán ra được, tất cả đều là nữ nhân Phạm di nương kia giở trò.

Phạm di nương sáng lạn nghĩ bám chắc Thượng Đường, nửa đời sau của nàng sẽ không còn gì phải lo lắng. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, Chân Chân là đích nữ của Tướng phủ, bàn về quan hệ, Chân Chân còn gọi Thái Tử một tiếng biểu cữu. Gia chủ Tô gia hiện giờ là Thừa tướng, dưới một người, trên vạn người. Há để mặc các nàng tính kế.

Tô gia trước bởi vì Thái tử chưa định, nên vô cùng cẩn trọng. Hiện tại thái tử là cháu ngoại bọn hắn, nữ nhi Tô gia còn để một di nương tính kế, vậy thì thực trở thành chuyện cười.

Phạm di nương rất nhanh được tin tức, ca ca cùng cháu trai của nàng, vì tội nhiễu loạn trị an mà bị nhốt vào ngục. Phí hết sức chín trâu hai hổ mới đem được người đi ra, ca ca nàng vừa ra liền đem nữ nhi gả đi. Sau đó mang theo thê nhi vội vã về quê.

Phạm di nương biết là Tô gia sau lưng động tay động chân, tuy rằng hận vô cùng nhưng cũng không làm gì được. Nhưng nàng cũng không chịu ngừng, xúi giục Bình Hướng Hi cho nàng quyền quản gia.

Quyền quản gia Ngẫu Hương tạ nàng cũng đừng nghĩ. Đã bị Hạ Lâm đứng ngay trước mặt mắng từ trên xuống dưới. Mắng đến Phạm di nương phải chạy tới Bình Hướng Hi khóc lóc. Bình Hướng Hi đối với Chân Chân có thể răn dạy, nhưng đối với người đàn bà chanh chua, như tú tài gặp phải binh, có lý cũng giảng không thông. Huống chi hắn còn không có lý. Nhà ai lại để cho một di nương quản sự tình trong sân của con dâu.

Thanh Nhã cư cũng đừng nghĩ, Miêu thị đó là người thế nào, làm sao để nàng kiềm chế được. Cuối cùng còn bị Miêu thị răn dạy một trận, nàng cũng không dám lên tiếng. Kết quả giày vò một phen, cái gì cũng không được. Mà ngay cả Bình Hướng Hi, cũng không đem quyền quản gia Hành Tùng viện ( Bình Hướng Hi đem Hành Phương các cải tạo thành) giao cho nàng.

Miêu thị thì không có vấn đề gì, dù sao mỗi tháng có tiền gia dụng cố định đưa tới tay, bạc khác, nàng cũng không yêu cầu xa vời. Điều nàng muốn dựa vào là trượng phu cùng nhi tử, mà không phải là ít bạc kia. Nhưng nghe được cha chồng không có đem quyền quản gia Hành Tùng viện cho Phạm di nương, quả thật giật mình.

Chân Chân trải qua nhiều chuyện nên không còn quản việc tranh đấu trong ngũ phòng. Lại thêm nàng bây giờ đang ở cữ. Trong trong ngoài ngoài, đều là Hạ Lâm và Mao mụ mụ lo liệu. Mao mụ mụ cố kỵ thân phận của mình, chỉ tận lòng chiếu cố Chân Chân, nhìn ra tính tình Chân Chân, liền nhiều lần nhắc nàng đem quyền quản gia toàn bộ giao cho Hạ Lâm. Có Ôn Uyển ở phía sau chống đỡ, bọn họ cũng không sợ Hạ Lâm có tâm tư không tốt gì.

Chân Chân không tham dự, không có nghĩa là ngũ phòng có thể thanh tịnh. Trong nội bộ cũng là loạn thành một đoàn.

Cố ma ma tiến cung, cân nhắc nói ra: “Quận chúa, Thượng Lân thiếu gia cùng Thất gia cãi nhau, làm bị thương Cửu phu nhân, làm hại Cửu phu nhân thiếu chút nữa sanh non, kiểu này, trong nhà sẽ loạn mất.”

Ôn Uyển không cần bọn họ truyền lời, đã biết rõ chỗ đó khẳng định loạn thế nào. Cả nhà ngũ phòng kia, đều là lũ thủ đoạn ghê tởm. Có thể làm được mỗi ngày yên tĩnh mới kỳ quái đó.

Cố mụ mụ thấy Ôn Uyển không có nói tiếp, không biết nên nói tiếp hay không. Hạ Dao ở bên cạnh gật đầu, ý tứ là để nàng nói. Coi như cho quận chúa nghe bát quái cũng không tệ. Lúc trước ý quận chúa là muốn Thất thiếu gia không cho cả nhà ngũ phòng tiến vào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không nghe. Vậy mà khi quận chúa không đồng ý lại tự tiện chủ trương lại cho đám người kia chuyển vào. Vì nghĩ rằng còn có quận chúa chống đỡ. Lại không ngờ quận chúa lại trực tiếp chuyển đi. Lần này, đến lúc ăn đau khổ mới nhận ra. Nhất định phải ăn đau khổ, mới biết được giáo huấn. Nhưng cái đau khổ này, khi nào mới hết. Không đợi Bình Hướng Hi chết, đừng nghĩ được chuyển ra, chỉ có thể buồn nôn qua ngày.

Cố ma ma dừng một chút rồi nói: “Thượng Lân thiếu gia tìm Thất thiếu gia, muốn hắn tìm người đem An thị ra khỏi ngục. Thượng Đường thiếu gia không để ý tới, bảo hắn yên tĩnh đi. Về sau cũng không biết thế nào lại động thủ với nhau.”

Ôn Uyển nghe xong cười cười. Không nghĩ tới, An thị còn có một nhi tử hiếu thuận như vậy, không tệ. Khoát tay áo. Bảo nàng không cần nói tiếp chuyện nhàm chán này nữa.

Cố ma ma cũng ngừng cái đề tài này lại. Nói đến hết thảy việc vặt trong phủ quận chúa (Kính hoa viên). Phủ quận chúa quá lớn, còn phải thu xếp lại một trận.

Ôn Uyển còn chưa đi qua Kính hoa viên. Hiện tại nàng cũng không tiện ở đó. Chỉ biết là chỗ đó rất đẹp, vậy là tốt rồi. Đây chính là nơi nàng ở cả đời. Tự nhiên là càng đẹp càng tốt.

Nhưng Ôn Uyển cao hứng không đến hai phút lại phát sầu. Hoàng đế chết cũng muốn ôm lấy quân quyền không tha, không để cho cậu Trịnh Vương dính đến nửa phần. Đương nhiên, không phải Ôn Uyển có ý tưởng gì, mà vì thân thể của hoàng đế, đều khiến nàng buồn chết. Nàng thực không thể hiểu được sự cố chấp này, khụ, không hiểu cũng không dám nhiều lời, cũng chỉ dám trong lòng oán thầm hai câu.

Đối với Thái Tử mà nói, hôm nay danh phận hắn đã định. Hoàng đế tuổi đã lớn, cũng sẽ không lại giày vò gì nữa. Trong kinh thành không có những hoàng tử khác, nên không có người cùng hắn tranh giành cái gì. Vì vậy đối với việc hoàng đế giữ chặt quân quyền, hắn không có ý kiến gì cả. Ngoại trừ Ôn Uyển lo lắng trong lòng thôi chứ trên triều đình, hết sức hài hòa.

Ôn Uyển đang phải ưu tư, thì Bạch Thế Niên lại bị nữ tử khác quấn lấy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...