Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 220: Hoàng đế tự định giá ( hai )


Chương trước Chương tiếp

Phùng trắc phi thấy bộ dạng của Tư Thông, nhẹ giọng nói:”Trước kia ta sợ con còn nhỏ, không quản được miệng của mình. Hiện tại đến kinh thành rồi, nếu không nói cho con biết sợ con sẽ gây họa. Mẫu phi nói cho con biết chuyện này, là hy vọng con chỉ để chuyện này trong lòng, không được nói ra ngoài. Nếu không một khi lan truyền ra ngoài, phụ vương con tuyệt đối sẽ không tha cho con, ngay cả mẫu phi cũng không được tốt. Cho nên, sau này con thấy Ôn Uyển thì phải có thái độ tốt hơn, mà không phải như hôm nay vậy, biết chưa? Bất kể dưới tình huống gì, phụ vương con sẽ chỉ hướng về nàng, mà không hướng về con, con đối nghịch với Ôn Uyển thì người chịu thiệt sẽ luôn là con.”

Tư Thông gật đầu, thấp giọng nói đã biết. Trong lòng, không còn có một chút oán hận nào, ngược lại nghĩ tới, lần sau gặp Ôn Uyển, nhất định phải đối xử thân mật với nàng ta. Đáng tiếc, Tư Thông cũng không nghĩ đến, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt hai người đã không hợp nhau, thì cả đời cũng sẽ không hợp nhau . Cũng không phải, phải nói là từ khi Ôn Uyển xuất hiện, đã không hợp với Tư Thông rồi .

Hoàng đế không đáp ứng yêu cầu của Ôn Uyển, Ôn Uyển cũng không có biện pháp. Mặc dù nàng đang cố gắng hết sức tìm lý do có lợi ình để thuyết phục. Nhưng tìm cả buổi, cũng tìm không được một điều kiện có lợi nào. Bởi vì từ xưa đến nay, thật dúng là không có cô nương nữ giả nam trang, mà chỉ có trong hí kịch. Cho dù có, những cô nương đó không có người nào có kết quả tốt. Những người có kết quả tốt là những người trong hí kịch thôi.

Khi trở về viết một phong thư cho Trịnh vương rồi sau đó vuốt bàn cờ Linh Lung, sờ soạng hồi lâu, chỉ ngồi ngây ngốc ở trong thư phòng, nắm quân cờ trong tay, cả buổi cũng không hạ được một quân. Nàng vẫn luôn chờ a, đợi đến khi dầu ở trong đèn đều cháy hết rồi. Mới rốt cục nghe được tiếng bước chân, Ôn Uyển mở cửa, thấy là Hạ Ảnh, nhìn nàng.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển nhìn chằm chằm vào nàng, đầu tiên cảm thấy rất kỳ quái rồi nhìn lại Ôn Uyển một cái, nói: “Quận chúa, đã muộn rồi người nên đi ngủ.”

Ôn Uyển sờ sờ lên trán, xem ra, ông ngoại Hoàng đế cuối cùng chính là người cổ hủ a, sẽ không đáp ứng rồi. Nàng cần phải nghĩ biện pháp khác, không vội, dù sao ông ngoại cũng không nói quyết tuyệt quá, vẫn còn chỗ trống để chui vào a.

Ôn Uyển quay vào phòng đi ngủ, đang chuẩn bị chui vào trong chăn ngủ, đột nhiên nhớ tới Tư Nguyệt . Nhìn Tư Nguyệt người ta, mùa đông khắc nghiệt rơi xuống nước mà một tháng sau còn khỏe mạnh hơn cả nàng. Sau này, cũng không thể chỉ cần trí tuệ mà còn phải cần cả sức khỏe nữa. Nàng cũng không thể sống bằng cái thân thể yếu đuối như thế này. Xem ra, phải xuất ra lá bài tẩy đắc dụng của nàng rồi. Không có biện pháp, vì mạng sống, phải biểu lộ ra một chút gì đó cũng đúng. Nhưng chỉ không biết là có hữu dụng hay không thôi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...