Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 210: Bi thương (một)


Chương trước Chương tiếp

“Con cứ như vậy mà thích bàn cờ này nha! Bình thường cũng không thấy con có kỳ nghệ tốt như vậy đây?” Hoàng đế cười nói. Trong lòng ông thật vui vẻ, ông có lòng thành toàn cho đứa trẻ này. Cho nên đánh cờ không có dốc hết toàn lực, nhường rất nhiều nước cờ. Làm bộ như không để ý, bị Ôn Uyển chui chỗ trống. Nhìn Ôn Uyển ôm bàn cờ kia, giống như ôm bảo bối, hoàng đế nhìn cũng vui lây. Khó được một món đồ có thể vào mắt đứa trẻ này, không dễ dàng a! Mặc dù vật này là bảo bối.

Ôn Uyển nhanh chóng tỏ vẻ, nàng có thể thắng được đều do ông ngoại nhường cho. Cũng là kỳ thuật Lão sư cao, cái gọi là danh sư xuất cao đồ, nếu không tại sao những thứ kia danh sư kia vì muốn học chèn vỡ đầu cũng muốn bái nhập làm môn hạ kỳ nghệ đây.

Hoàng đế thử nghĩ lại cũng cho là đúng, nha đầu này thông minh lại có danh sư dạy, có thể thắng ông một chút cũng bình thường. Nhưng ông lại không biết, khi vừa mới bắt đầu đấu cờ, trong lòng Ôn Uyển đã tự đánh giá trên người mình tinh thông duy nhất chính là kỳ nghệ, tài nghệ đánh cờ của nàng mà đi thi, ở hiện đại tuyệt đối là có trình độ tám đoạn. Hơn nữa, ở phía trên kỳ nghệ tám đoạn đối ở hiện tại mà nói, tuyệt đối là cao thủ. Dưới tình huống bình thường, không nói thắng hoàng đế, đánh thế hoà Ôn Uyển vẫn rất có lòng tin. Còn nữa nàng cũng nhìn ra được, hoàng đế vừa bắt đầu đã nhường nàng, nàng tự nhiên là vui vẻ được lấy cái lợi thế này.

Sau khi Ôn Uyển đánh cờ thắng hoàng đế, liền ôm hộp cờ, không nỡ buông xuống. Hoàng đế nhìn bộ dạng nàng giống như ôm tâm can bảo bối, thì không khỏi ha hả cười không ngừng. Đứa trẻ này, xem ra thật đúng là thích vật này, thích đến trong tâm khảm rồi.

Ôn Uyển ôm được bộ cờ Linh Lung mới, vui tươi hớn hở theo sát hoàng đế tỏ vẻ, nàng phải về trong phủ. Còn nói hôm nay phải đi gặp mợ, mợ đã đến kinh thành một tháng, còn chưa có đi bái phỏng, lại nói tiếp, cũng là vãn bối như nàng không tốt, mặc dù nàng biết mợ sẽ không trách tội, nhưng suy cho cùng là mất cấp bậc lễ nghĩa.

Hoàng đế nghe lý do của Ôn Uyển, thấy nàng bộ dáng cương quyết, thì cười làm cho nàng trở về. Chờ Ôn Uyển vui vẻ đi ra ngoài, hoàng đế nhìn bóng lưng Ôn Uyển, trong mắt dần hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...