Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 157: Trịnh vương vừa mừng vừa lo


Chương trước Chương tiếp

Edit: Tuyết Y

“Bình Ôn Uyển, cái nha đầu chết tiệt này. Đem tòa nhà của ta, đi lấy lòng phụ hoàng. Còn dùng danh nghĩa của mình hiến hai mươi vạn lượng lương thực, ngươi thật là giỏi tính toán, giỏi tính toán a, không ngờ ta đã coi thường ngươi.” Phúc Linh Công Chúa giận đến tim gan tất cả đều đau. Trong số trạch phủ của nàng, tòa nhà này là nàng thích nhất, cứ như vậy mà bị Ôn Uyển bán, đổi vài chục vạn thạch lương thực [đơn vị dung tích khoảng 100 lít], khiến cho người khác phát điên ở chỗ, ban đầu nói là lấy danh nghĩa lão Bát, sau thế nhưng lại sửa thành tên của nó. Mà mình lại còn phải hiến một vạn lượng, còn có chuyện gì khiến cho nàng nổi điên hơn so với chuyện này sao?

“Rầm. . . . . .” Một trận tiếng đồ đạc bị đập phá. Nếu là Ôn Uyển ở chỗ này, tuyệt đối muốn nói một tiếng gây nghiệt chướng a. Những món này nếu đem đến hiện đại, vậy tuyệt đối cũng là di vật văn hóa nhất đẳng.

“Công Chúa, việc đã đến nước này, người tức giận cũng vô dụng. Công chúa, người nghỉ ngơi một chút, đừng sinh khí nữa. Nóng giận hại đến thân thể đấy” Vô Ưu ở bên cạnh đau khổ khuyên. Nàng cũng không có nghĩ tới, Ôn Uyển Quận chúa đã vậy lại hạ tay lớn như vậy, một món tiền khổng lồ đến thế, không có quyết đoán thì nhất định tuyệt đối không làm được. Mặc dù nói nàng cùng Ôn Uyển Quận Chúa thuộc hai phe cánh, nhưng nàng năm đó cũng vì thiên tai mà bị bán thân, cho nên, trong lòng đối với loại nghĩa cử này của Ôn Uyển Quận chúa vẫn kính nể không dứt.

“Cái nha đầu chết tiệt kia, cái nha đầu chết tiệt kia, chính là muốn tức chết ta, nó chính là muốn tức chết ta a. Tức chết ta, tức chết ta.” Ôn Uyển đây chính là muốn tức chết mình, dùng đồ đạc của mình, đi khoe mẽ với phụ hoàng. Nó một phần cũng không thiệt hại, tổn thất gì cũng không có, nhưng lại được thanh danh tốt. Mà nàng, ở trong giới thượng lưu kinh thành, triệt triệt để để trở thành một truyện cười, chuyện cười thật lớn. Càng nghĩ, Phúc Linh càng tức giận, tâm tình càng là phập phồng bất định.

“Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi không để cho ta sống tốt, ta cũng không để cho ngươi sống yên.” trong mắt Phúc Linh hiện lên vẻ hung ác. Đã vậy còn tính toán mình, làm ình trở thành chuyện cười trong kinh thành, khá lắm, có người còn oán hận ngươi hơn so với ta. Càng muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ qua được sống tốt lành.

Bên cạnh Vô Ưu lo lắng cúi đầu, nàng muốn khuyên. Khuyên Công Chúa không nên tham dự vào trong chuyện này đi. Nàng đã là công chúa, cùng Phò Mã ân ái, Huyện Chủ cũng là đứa nhỏ hiếu thuận. Công Chúa thật không cần phải đi tham dự vào chuyện như vậy nữa. Nhưng mà nàng không dám nói, nàng đối với tính tình của Phúc Linh Công Chúa, hiểu rất rõ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...