Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 138: Tang lễ của Bình mẫu


Chương trước Chương tiếp

Edit: Anh Ngọc

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển ra dấu mấy cái, Hạ Ảnh gật đầu. Bất kể nói thế nào, thì Ôn Uyển thân là nữ nhi Bình gia, danh tiếng cũng sẽ bị tổn hại.

Ôn Uyển bận rộn hơn nửa ngày, mệt mỏi muốn chết. Thật vất vả mới được nghỉ, liền lên giường ngủ. Nằm ở trên giường nhưng cũng ngủ không được. Lúc bắt đầu nàng còn tưởng rằng chẳng qua là động miệng lưỡi thôi, nào biết đâu rằng, cái gì cũng muốn nàng đi giám sát. Một vài người của Bình gia, cũng đều là đám lão giá sành sỏi. Chỉ bằng một hạ nhân thì căn bản cũng trấn áp không được. Chỉ có thân phận nàng đủ quý trọng, những nô tài này mới không dám càn rỡ. Nằm ở trên giường, Ôn Uyển lắc đầu.

Ôn Uyển nghĩ như vậy, ngược lại nghĩ đến người cha hờ kia. Mặc dù đối với mình không tốt, nhưng đối với những hài tử khác bao gồm Thượng đường, thì lại vô cùng tốt. Nếu nói đến không tốt, chính là bên tai mềm, không có nguyên tắc. Nhưng truy cứu đến cùng mà nói. So với người bị bệnh thần kinh là Nhị lão gia kia mà nói, đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không liên lụy mình, bị người khác xem thường. Ôn Uyển thông qua Nhị lão gia, rốt cuộc cũng tìm được ưu điểm trên người Bình Hướng Hi. Trong lòng cơn tức cũng tiêu trừ xuống, ít nhất thăng bằng không ít, cảm giác vận khí mình cũng không có quá tệ.

Ôn Uyển mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Phảng phất nghe được phía ngoài có tiếng ồn ào.

“Quận chúa, quản sự mụ mụ có việc hồi bẩm.” Ôn Uyển nhíu mày, phủ đệ quốc công này cũng quá không có quy củ. Chẳng lẽ là trời sập xuống à, có chuyện gì mà phải quấy rầy nàng ngủ. Nhưng nếu đã tỉnh, ngủ tiếp cũng không được. Đứng lên rửa mặt xong, rồi đi gặp người.

“Có chuyện gì lớn mà ồn ào như vậy. Không biết chủ tử đang ngủ sao? Làm hại Quận chúa cũng bị ngươi đánh thức.” Cổ ma ma lạnh giọng quát lớn .

Quản sự ma ma âm thầm kêu khổ, mình cũng là được phân phó mới đến, làm sao cũng đã có chuẩn bị đâu, Quận chúa là người coi trọng quy củ. Nhưng vẫn kiên trì tới “Quận chúa, Đại quản gia để cho ta tới bẩm báo một tiếng. Trướng phòng bên kia nói, trương mục chỉ còn lại có ba trăm lượng bạc. E rằng không đủ để đặt mua giấy vàng mã và nhang đèn!”

Ôn Uyển kéo ra khóe miệng, nàng đã đoán được, chuyện hao tâm tốn sức này không chỉ không có chỗ tốt, rất có thể còn muốn mình móc túi tiền.

“Đi chỗ đó mua chịu đi, chờ tang sự xong xuôi sau đó sẽ tính tiền” nào biết đâu rằng người ta căn bản là không muốn cho thiếu, nói một mua một bán, giao phó thích đáng rõ ràng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...