Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 125: Không trâu bắt chó đi cày


Chương trước Chương tiếp

Edit: Vân Nguyễn + Nguyen Pham

“Ngươi là chủ nhà, nếu không chịu xuất thủ, thực sự là không được a.” Như Vũ lần này một chút cũng không muốn để Ôn Uyển lui về phía sau, nàng nhớ gia gia đã từng nói qua, câu đối chúc thọ tại thọ yến của hoàng thượng vốn là bút tích của Ôn Uyển. Cho nên, dù thế nào, cũng phải buộc nàng bộc lộ tài năng. Trước kia coi như xong, lần này, phải nghĩ mọi biện pháp để Ôn Uyển xuất khẩu thành thơ. Những người khác cũng đều gật đầu phụ họa. Ôn Uyển nhăn nhó hồi lâu, vẫn kiên trì nói không biết.

Vô luận dỗ dành dụ hoặc như thế nào, Ôn Uyển vẫn một mực im lặng, nhất quyết rằng mình không biết. Bất kể mấy cô nương uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng đều không có tác dụng. Ôn Uyển nhìn bộ dáng không đạt được mục đích quyết không bỏ qua của mọi người, ra dấu lên một hồi, liền thấy Hạ Ảnh hé miệng cười nói:

” Quận chúa của chúng ta nói nha, nàng bảy tuổi mới bắt đầu biết chữ, cũng chỉ mới học được hai năm. Ngay cả thi từ thơ phú cũng chẳng thuộc được mấy bài, lấy đâu ra khả năng này. Kính xin mọi người bỏ qua cho nàng, những thứ khác chỉ cần cố gắng liền có thể, nhưng làm thơ từ vốn là thiên phú , nàng vốn dĩ không có thiên phú này, chính là có ép, cũng ép không được gì, xin mọi người hãy bỏ qua, đừng làm khó nàng nữa.”

Nghe nói như vậy một hồi, mấy người cũng nghĩ bỏ qua cho nàng. Nhìn Ôn Uyển đúng là không có thiên phú này. Từ khi quen biết cho tới bây giờ, quả thật là chưa từng thấy Ôn Uyển đối với thi từ có gì hứng thú. Cho nên, mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là tỏ vẻ đã hiểu. Tất cả mọi người cũng có thể tưởng tượng ra, nếu Ôn Uyển vừa biết kiếm tiền giỏi lại vừa biết làm thơ hay, nấu ăn ngon lại còn biết thổi sáo, thì thực sự là không muốn để người khác sống nữa.

“Ôn Uyển, lão sư ngươi chính là bậc đại nho đứng đầu trong thiên hạ, nếu một bài thơ mà ngươi cũng không làm nổi, ngay cả chúng ta cũng không sánh bằng, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Tống tiên sinh. Lan truyền ra ngoài, Tống tiên sinh sẽ rất mất mặt .” Nhìn Ôn Uyển kiên quyết tỏ vẻ sẽ không làm thơ, Tịnh Thu cười cười nói. Vốn nói đánh rắn phải đánh giập đầu, những lời này của Tịnh Thu , đối với Ôn Uyển có lực sát thương cực lớn.

Mọi người thấy sắc mặt Ôn Uyển nhất thời chìm xuống.

Như Vũ nhìn thấy Ôn Uyển lúc đầu là vẻ mặt không quan tâm, không đùa bỡn . Nhưng khi nghe Tịnh Thu nói những lời kia, thì sắc mặt Ôn Uyển liền thay đổi, đôi mày nhíu chặt. Trong lòng lập tức có chủ ý, liền thành khẩn nói

“Ôn Uyển a, Tịnh Thu nói cũng không sai. Cho dù ngươi không vì bản thân mình, cũng phải vì Tống tiên sinh mà suy nghĩ một chút. Hiện tại mọi người chúng ta đều làm thơ, duy chỉ mình ngươi không có làm. Nếu truyền ra ngoài, làm cho người ta biết ngươi là kẻ ít học vấn, để Lão sư Tống Lạc Dương của ngươi làm thế nào nhìn mặt người khác đây. Hơn nữa phía ngoài đều đồn đãi, nói Tống tiên sinh ban đầu thu ngươi làm học trò là vì mục đích riêng. Ngay hiện tại bên ngoài vẫn có nhiều người nói, Tống tiên sinh thu nhận ngươi, là vì ham tiền tài của ngươi. Còn nói ngươi cho hắn rất nhiều bạc, đến thiếp thân nha hoàn cũng đưa tặng hắn làm thị thiếp, mới được Tống tiên sinh đồng ý thu nhận. Ôn Uyển, ngươi cũng đừng làm cho Tống tiên sinh phải chịu hàm oan như vậy. Lần này là cơ hội tốt nhất để ngươi xóa sạch những lời đồn đại này a.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...