Trọng Sinh Chi Bản Tính

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Thạch Nghị là người nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, vừa nghĩ tới đi ăn chực là lập tức hành động ngay và luôn, đuổi hết mấy thằng em đi, thẳng tiến nhà An Thừa Trạch. Thực ra các tiểu đệ cũng rất muốn đi theo lão đại vừa “đại triển hùng phong” khiến người ta một lòng muốn ôm chân, tuy Thạch Nghị nghĩ vậy, nhưng bản năng mách bảo có lẽ An Thừa Trạch không thích có quá nhiều người đến nhà mình.

Kỳ thật An Thừa Trạch cũng chẳng tới nỗi keo kiệt đến thế, huống hồ ai biết mai sau mỗi người sẽ đi theo con đường nào, không chừng tới lúc nào đó sẽ cần tới ai thì sao. Lấy tính tình của hắn, tốt nhất là có thể làm thân với tất cả những bạn học mà hắn cho rằng đáng kết giao, nhưng với tình trạng hiện nay thì không được. Điều này không có nghĩa An Thừa Trạch cảm thấy gia cảnh bản thân quá bần hàn, tâm tự ti khuấy nhiễu khiến lòng tự trọng trở nên mãnh liệt tới mức bài xích người khác. Hắn đã qua cái tuổi nổi loạn lâu rồi, nhưng hiện tại trong nhà thực sự không dư dả lương thực, tiểu tử choai choai ăn mạt lão tử, huống chi là gia đình đơn thân. Nói thật, nếu không phải trước kia Thạch Nghị mỗi lần tới đều mang theo “lễ vật”, hôm nay bắt gặp Thạch Nghị đi tay không đến ăn chực, có khi An Thừa Trạch sẽ đá luôn ra ngoài.

Thạch Nghị chẳng thèm cân nhắc trước sau đã tới thăm An Thừa Trạch, lại không ngờ đã sắp tới giờ cơm tối mà trong nhà vẫn lạnh tanh, ngoài kia bông tuyết bắt đầu bay lả tả, thế mà Liễu Như vẫn chưa về. Căn nhà lều gió lùa bốn phía, sưởi ấm cũng bằng bếp lò. Năm nay túng thiếu nên Liễu Như không mua nhiều than đá, nhưng cô đương nhiên không muốn con mình chịu thiệt, ngày nào cũng để bếp cháy rừng rực. Tuy vậy, An Thừa Trạch lại không nỡ bắt Liễu Như vì chuyện này mà sầu lo, lúc ở nhà một mình hắn sẽ đốt ít đi một chút, rồi rúc vào ổ chăn là hết lạnh.

Vì thế, khi Thạch Nghị đến chỉ cảm thấy trong phòng còn lạnh hơn ngoài trời, bếp lò tắt ngấm từ lâu, An Thừa Trạch đang cuộn trong chăn làm “bài tập”.

“Dì đâu rồi?” Thạch Nghị vừa mở miệng liền thấy hơi nước phả ra, có thể thấy trong phòng lạnh tới mức nào.

“Chưa về.” An Thừa Trạch ở lì trong chăn không đứng lên, biết sao được, trời thực sự rất lạnh, mà hắn thì không có hứng tiếp Thạch Nghị, đang xoắn cả não không biết đào tiền vốn khởi động từ tay ai đây này. Thực ra, mai mốt tới mùa xuân khi khu nhà lều giải tỏa, trong tay hắn sẽ có tiền, giờ chỉ muốn làm ăn nhỏ, nhưng nếu không nghĩ ra cách thì Tết năm nay nhà họ e rằng phải ăn không khí.

Thạch Nghị ngồi trên ghế chỉ thấy mông lạnh ngắt, vội nhảy dựng lên, tự nhiên như ruồi chuyển sang ngồi bên giường An Thừa Trạch, xoa xoa tay hỏi: “Sao nhà cậu lạnh thế? Ăn cơm chưa? Nhà tớ đi vắng hết rồi, định qua đây ăn nè.”

Cũng có trẻ con trưởng thành sớm biết tùy mặt gửi lời, nhưng Thạch Nghị không thuộc hàng ngũ này, mà thuộc hàng trong đầu toàn cơ bắp. An Thừa Trạch lườm anh, thở dài bảo: “Nghèo mà, trong nhà đến cả lương thực cũng không có, ăn còn không đủ no chứ đừng nói đốt bếp lò.”

Khóe miệng Thạch Nghị giật giật, anh mới chỉ nghe ông bà nội kể về những ngày khổ cực thời xưa, đâu ngờ ở tỉnh Kiến vẫn còn gia đình nghèo túng đến cỡ này. Thực tế năm ấy có rất nhiều gia đình như thế, cả nước ngoại trừ vài thành phố phát triển tiên phong, đa số người dân đều sống rất túng quẫn, biết bao nông dân vẫn nợ nần chồng chất. Chẳng qua tỉnh Kiến phát triển không tệ lắm, vây quanh Thạch Nghị toàn con cái gia đình bậc trung, anh hoàn toàn không nghĩ tới những điều này, cho rằng sinh hoạt bần cùng chỉ phát sinh qua lời kể của thế hệ trước.

Nhớ tới hành động ăn chực của mình, Thạch Nghị quên béng mình lần nào đến cũng mang theo đồ ăn, chỉ thấy mặt nhóc con choai choai đỏ lên, ngượng ngùng hỏi: “Vậy tối nay cậu ăn gì?”

An Thừa Trạch đúng là chưa ăn gì, trưa nay còn ít đồ thừa, hắn tính đợi lát nữa khi trong phòng lạnh đến mức không chịu nổi nữa mới đi hâm, có thể tiết kiệm năng lượng tối đa, thuận tiện cung cấp chút hơi ấm cho căn phòng.

Thạch Nghị mím môi, đứng lên vỗ vai An Thừa Trạch: “Tớ đã bảo sẽ che chở cậu mà, có chuyện sao không tìm tớ, tối nay tớ mời!”

Sư đoàn trưởng Thạch thường xuyên vắng nhà, ngoại trừ thuê người nấu cơm, trên người Thạch Nghị luôn dư tiền xài thả cửa. Các khoản trợ trợ cấp của Thạch Lỗi trong đơn vị không có chỗ dùng, mẹ Thạch Nghị cũng rất giàu có, càng không cần nhắc tới hai bên ông bà nội ngoại hay cô dì chú bác, mỗi dịp Tết thu tiền lì xì đều phải làm sổ tiết kiệm. Thạch Nghị chẳng bao giờ thiếu tiền, nhóm đàn em cũng không. Không phải không có người thấy anh hào phóng nên nịnh bợ ton hót, dù là học sinh tiểu học cũng có con nít thích nịnh nọt, nhưng Thạch Nghị chỉ ưa người phóng khoáng sòng phẳng có nghĩa khí, đứa nịnh hót chỉ biết bám theo anh nói văn nói vẻ, lâu dần thấy không hợp nên chả đi chung nữa.

Tuy An Thừa Trạch nhà nghèo, nhưng Thạch Nghị nể phục thành tích của hắn, càng thích thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, nên hoàn toàn không khinh thường hắn. Không chỉ áy náy vì làm bị thương An Thừa Trạch, mà còn do trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, Thạch Nghị bắt đầu thích làm anh em với hắn, không vừa mắt loại hoàn cảnh này cũng bình thường.

Dù kiếp trước từng nếm trải khổ cực, nhưng bất kỳ ai đang từ một người muốn gì có nấy lập tức quay về thời thơ ấu đắng cay khẳng định cũng bị chênh lệch tâm lý. Ít nhất, An Thừa Trạch vô cùng nguyền rủa những ngày không có di động và hệ thống sưởi ấm. Đặc biệt là dạo này hắn đang chán nản vì chuyện chuyện tiền nong, nghe Thạch Nghị khoe của, đâm ra hơi căm hận kẻ có tiền.

Sinh lý luôn ảnh hưởng tới tâm lý ở một mức độ nào đó, trong cơ thể trẻ con, dù An Thừa Trạch có già hơn nữa nhưng nghe Thạch Nghị nói vậy dưới tình huống đói khổ lạnh lẽo, trong lòng hắn cũng hơi khó chịu. Hắn “Hừ” một tiếng, bảo: “Cậu có bao nhiêu tiểu đệ, nếu ngày nào cũng mời từng đứa ăn cơm thì trả nổi không?”

“Ách…” Thạch Nghị lại không nghe ra ý mỉa mai trong lời An Thừa Trạch, mà chỉ giơ ngón tay ra đếm, “Một hai ngàn thì vẫn có, nhưng đúng là không mời nhiều lần được…”

Anh không giỏi toán lắm, đang vạch ngón tay ra tính xem tiền để dành của mình có thể mời bao nhiêu bữa thì nghe An Thừa Trạch kích động hỏi: “Cậu bảo có bao nhiêu cơ?”

“Hả? Một hai ngàn… gì đó? Chả nhớ nữa, phải về xem sổ tiết kiệm mới biết.”

“Đợi tôi một lát, tôi nhớ trong nhà hình như vẫn còn ít rau thịt, để tôi đi nấu cơm cho cậu ăn!” An Thừa Trạch nhảy xuống giường ngay tức khắc, cứ vậy phi như bay ra ngoài lấy than.

Thạch Nghị: “…”

Tự dưng có cảm giác tiền sắp vỗ cánh bay đi là sao ta, chắc là ảo giác rồi!

Lúc Liễu Như về, An Thừa Trạch vẫn đang cùng Thạch Nghị ngồi ăn cơm trên bàn trong căn phòng nóng hầm hập, thấy gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ, tim Liễu Như lập tức ấm lên. Hàng ngày, bất kể cô về muộn đến mấy Tiểu Trạch cũng sẽ hâm nóng thức ăn chờ sẵn, con trai ngoan như vậy, có liều cái mạng này cũng phải nuôi lớn! Làm điểm tâm ở tiệm ăn thì có sao, chị dâu chế nhạo có hề gì, chỉ cần có Tiểu Trạch thì cô chẳng sợ gì cả.



Gần đây, nhóm đàn em của Thạch Nghị rất buồn bực, không hiểu sao lão đại lại đột nhiên thân thiết với mọt sách đứng đầu khối kia! Lúc trước mọt sách bị thương nên lão đại cũng hết cách, làm người phải có trách nhiệm, nhưng giờ mọt sách khỏe rồi, sao lão đại còn chơi chung với nó mà không tìm tụi này, thiếu lão đại chán gần chết…

“2145.23.” An Thừa Trạch nhìn sổ tiết kiệm của Thạch Nghị mà hít sâu một hơi, nhịn nào, hắn dầu gì cũng là ông trùm bạc tỉ trong tương lai, việc gì phải vì hai ngàn này… Cướp tiền được không ta!

Chẳng trách An Thừa Trạch hận kẻ có tiền, thời điểm cuộc sống còn thoải mái, lương Liễu Như nhận được hàng tháng cũng chỉ có hai trăm. Lương hai trăm ở tỉnh Kiến thời ấy đã đủ khiến ối người hâm mộ, hồi Liễu Như mới đi làm bà chị dâu còn ghen ghét bảo đúng là sinh viên, lương một tháng cao thế cơ mà. Lương cả năm của liễu Như cùng lắm được hai ngàn tư, Thạch Nghị từ Tết năm trước tới giờ vẫn còn dư hai ngàn, quả thực là một khoản tiền lớn.

“Anh Nghị,” An Thừa Trạch nhếch môi cười, thân mật khoác tay lên vai Thạch Nghị, “thương lượng chút chuyện tốt nha?”

Thạch Nghị được sủng mà kinh, từ khi quen nhau tới nay, An Thừa Trạch luôn tỏ ra xa cách với anh. Đừng tưởng Thạch Nghị luôn tìm hắn làm phiền, thực ra anh với Thạch Lỗi nom vậy thôi chứ rất nể mấy người làm công tác văn hoá, hạng nhất toàn khối là vị trí cao không thể chạm, anh rất muốn kết bạn với An Thừa Trạch! Sau này làm bị thương An Thừa Trạch anh càng áy náy hơn, vẫn muốn tìm cơ hội trả mối ơn này, ai ngờ lại biến thành An Thừa Trạch phụ đạo cho mình, ngược lại còn nợ nhiều hơn. Trong hoàn cảnh ấy, hành động thân thiết bất ngờ của An Thừa Trạch khiến anh có cảm giác hạnh phúc kỳ dị, chỉ sợ lúc này có bị mang đi bán Thạch Nghị cũng không quan tâm.

Nhóc đen nhẻm ra sức gật đầu: “Cậu đã gọi tớ một tiếng anh, vậy tớ chính là anh trai cậu, đừng nói thương lượng khách sáo như vậy!”

“Anh trai, cho em mượn ít tiền đi.”

“Không thành vấn đề, cần bao nhiêu?”

“Hai ngàn.”

“Được… Hả, cậu cần nhiều thế làm gì?”

“Kiếm chút tiền tiêu Tết thôi mà, trong nhà hết đồ ăn dự trữ rồi ~~~” An Thừa Trạch kéo dài ngữ điệu, “Tôi chỉ muốn buôn bán nhỏ, cam đoan qua năm là trả ngay, tiền lời tôi lấy, lỗ cậu chịu.”

“Được rồi, cậu lấy đi, dù sao Tết tớ lại có tiền!” Thạch Nghị rất hào hiệp gật đầu.

Nhưng mà, sao tự nhiên thấy lời An Thừa Trạch nói ban nãy có gì đó kỳ kỳ? Hình như không đúng lắm thì phải!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...