Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Đàn Hoa đến tiêu cục lấy một con ngựa.

Nàng phóng như bay dưới ánh trăng.

Chỉ có một thân một mình, tốc độ liền nhanh hơn hẳn. Đàn Hoa quay trở lại chùa Kim Hoa, Đại Hùng Bảo Điện đã không còn bóng người, ánh đèn phát ra từ phía tăng xá dành cho cư sĩ, hẳn là nhóm người của Lưu công công đã nghỉ lại đó.

Đàn Hoa nấp trong bóng tối, định đợi ông ta ngủ say sẽ lẻn vào phòng thám thính.

Đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran.

Đàn Hoa kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Rất nhỏ, ở hướng đông nam, có vẻ như cách đây khá xa.

Đàn Hoa nhảy lên cây, lần theo từng cành cây tiến tới, tiếng nói chuyện rõ dần.

“Thế nào, có manh mối gì không?”

“Có, đã tra được hai kho bạc ngầm, nhưng không có bao nhiêu tiền. Lão đại đâu? Lão đại về chưa?”

“Về rồi.”

“Đi phục mệnh à?”

“Chưa, huynh ấy chẳng ưa gì tên thái giám chết bầm kia, đang kéo dài thời gian đấy… Ơ? Lão đại?”

Từ con đường nhỏ có một người đi tới, Đàn Hoa lặng lẽ quan sát bóng hình đó.

Những người khác lần lượt hành lễ và báo cáo với hắn.

Nghe xong, hắn nói: “Chừng này chưa đủ, phải tra thêm nữa.”

“Rõ!”

Trăng lặn mặt trời mọc.

Sáng sớm Dương Tri Hú tỉnh dậy, nằm trên nhuyễn tháp nhà mình, trong phòng xông hương thuốc thoang thoảng. Chàng đưa tay day nhẹ thái dương, dịu lại một lát rồi bám vào thành nhuyễn tháp ngồi dậy.

Nha hoàn, nam hầu theo lệ vào hầu hạ. Dương Tri Hú mặc quần áo xong, nha hoàn bưng bữa sáng lên, chàng không có khẩu vị, chỉ húp một ngụm cháo bách hợp đơn giản rồi đặt xuống, sau đó tới tìm Dương Kiến Chương.

Chàng kể cho Dương Kiến Chương nghe tình hình hiện tại nắm được, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình đêm qua thám thính chùa Kim Hoa, chỉ nói là bạn bè đồng liêu dò hỏi lẫn nhau mà biết.

“Hầy…” Dương Kiến Chương thở dài: “Kẻ đến không có lòng thiện mà.”

Dương Tri Hú an ủi ông: “Cha, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, lo âu suông cũng vô dụng, lát nữa chúng ta rà soát lại sổ sách một lần nữa xem sao.”

Dương Kiến Chương thấy gương mặt chàng không giấu nổi vẻ tiều tụy, bảo: “Con nghỉ ngơi một ngày đi, mấy ngày nay cứ bôn ba vì việc này, vất vả quá rồi.”

Dương Tri Hú thầm nghĩ cũng không hẳn hoàn toàn vì việc này. Chàng mỉm cười nói: “Cha yên tâm, sức khỏe của con, con rõ nhất.”

Dương Tri Hú gọi quản gia, bảo ông báo cho lão chưởng quầy sổ sách tới. Cửa lớn đóng chặt, mấy người trong thư phòng thu xếp sổ sách, loáng cái đã hết nửa ngày.

Đang làm dở thì Triệu Mân đến. Vừa vào phòng thấy Dương Tri Hú ngồi bên bàn, một tay ấn đầu, khẽ nhíu mày, một tay lật sổ sách, sắc mặt bà lập tức sa sầm lại.

“Ngọc Nhi, đừng làm nữa.” Bà bước tới dọn quyển sổ đi: “Con về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Mẹ, con không sao.”

“Không được!”

Dương Tri Hú đứng dậy, bước đến trước mặt Triệu Mân, cười nói: “Mẹ, đợi con xem xong sổ sách, con có một tin tốt muốn nói cho mẹ và cha biết.”

Triệu Mân hỏi: “Tin tốt?”

Dương Tri Hú: “Mẹ đợi con xem xong đã, xem xong sẽ nói cho mẹ ngay, giờ chưa nói được.”

Triệu Mân hồ nghi nhìn chàng. Thằng bé này từ nhỏ đã tinh ranh, dỗ dành người khác rất giỏi. Bà hỏi: “Thật sự có tin tốt sao?”

Dương Tri Hú vỗ ngực đảm bảo: “Mẹ nghe xong đảm bảo sẽ vui mừng.”

Triệu Mân đành tin, để chàng tiếp tục kiểm tra sổ sách. Lại trôi qua hơn một canh giờ nữa, cuối cùng cũng hòm hòm. Dương Tri Hú mệt đến mức mồ hôi vã ra như tắm, Triệu Mân cầm khăn tay giúp chàng lau.

Trong phòng chỉ còn lại Dương Kiến Chương và Triệu Mân, Triệu Mân giục chàng nói tin tốt. Dương Tri Hú bèn đem phương pháp nuôi trồng Mê Lạc Đinh kể cho họ nghe.

Triệu Mân vốn tưởng Dương Tri Hú chỉ dỗ bà cho vui, không ngờ lại thật sự là một tin tốt trời ban. Bà kích động hỏi dồn: “Thật sao? Cách này thật sự khả thi?”

Dương Tri Hú nói: “Đương nhiên là thật rồi.”

Triệu Mân nói: “Thế thì tốt quá rồi, Ngọc Nhi, có Mê Lạc Đinh, sau này con dẫn độc sẽ không phải vất vả như vậy nữa.”

Dương Kiến Chương cũng tiếp lời: “Lão quốc vương Ô Đồ mới mất, hiện đang loạn lạc, sang bên đó tìm thuốc rủi ro cực lớn, nếu có thể trồng được Mê Lạc Đinh ở Cảnh Thuận thì đúng là giải quyết được việc gấp rồi.”

Triệu Mân hỏi: “Đúng rồi, sao con nghĩ ra được cách này?”

Dương Tri Hú thầm nghĩ: Hai người cuối cùng cũng hỏi vào trọng tâm rồi. Chàng cười đáp: “Nào phải con nghĩ ra, là một vị cao nhân dạy con đấy.”

Dương Kiến Chương nói: “Ồ? Có cao nhân sao? Đây đúng là đại ân nhân của Dương gia ta, chúng ta phải tạ ơn người ta cho tử tế.”

Dương Tri Hú nói: “Phải ạ, con cũng thấy nên hậu tạ.”

Dương Kiến Chương hỏi: “Người đó còn ở Cảnh Thuận không?”

Dương Tri Hú đáp: “Còn.”

Dương Kiến Chương nói: “Vậy khi nào rảnh, hãy để nhà ta chiêu đãi người đó một bữa cơm.”

Dương Tri Hú làm vẻ trầm tư, cuối cùng gật đầu: “Vâng, để con đi hỏi nàng ấy xem, định một ngày nào đó để mọi người gặp mặt.”

Nói xong xuôi, Dương Kiến Chương bắt đầu sắp xếp người tới chùa Kim Hoa, thương lượng với trụ trì việc di dời cây Cốc Huyết.

Dương Tri Hú thong thả rời đi.

Triệu Mân nhìn theo bóng lưng chàng, nói với Dương Kiến Chương: “Ta cứ cảm thấy…”

Dương Kiến Chương hỏi: “Phu nhân, sao thế?”

“Không biết nữa.” Triệu Mân ngẫm nghĩ: “Ta cảm thấy Ngọc Nhi dường như có chuyện gì đó giấu chúng ta.”

Dương Kiến Chương bảo: “Hầy, không cần lo đâu, Ngọc Nhi làm việc thỏa đáng, trong lòng nó đều có tính toán cả rồi.”

Vị Dương Tri Hú ‘có tính toán’ ấy về phòng nghỉ ngơi một lát, thay bộ y phục khác rồi cho gọi Lý Văn.

Lý Văn chẳng đợi chàng mở miệng, trực tiếp nói: “Chuẩn bị xe ngựa, đến chỗ Đàn cô nương.”

Hiểu chuyện đấy.

Dương Tri Hú ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, một phần là để tích thêm sức lực, một phần là đang cân nhắc xem nên dùng cái cớ gì để mời Đàn Hoa vào phủ ăn một bữa cơm với gia đình. Nếu nói là để tạ ơn, chắc chắn nàng sẽ không đến, có lẽ phải tìm chiêu gì đó để lừa nàng một phen.

Cô nàng đó có dễ lừa không nhỉ?

Dương Tri Hú khẽ mỉm cười, với chàng mà nói, thật sự là dễ lừa vô cùng.

Kết quả đến y quán, người không có ở đó.

“Lại đi đâu rồi?” Chàng hỏi Trương Tam Nương.

Trương Tam Nương đáp: “Không biết nữa, cô nương cậu nhặt về ấy, ngoại trừ mấy ngày đầu bọn ta chữa bệnh cho thì còn thấy mặt, người vừa khỏe một cái là đi biệt tăm biệt tích suốt ngày đấy.”

Dương Tri Hú ngồi một bên uống trà, nghe bà nói xong thì cười ha hả hai tiếng.

Dương Tri Hú uống trà xong, đi tới hậu viện, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, không khác gì lúc chàng rời đi.

Chàng đứng một lát rồi quay lại giữa sân, gió nhẹ thổi qua, tiểu viện tĩnh lặng vô cùng.

Chàng chậm rãi hít một hơi, xòe quạt xếp ra phẩy phẩy cho mình, nhìn về phía chân trời, thong thả thốt: “Nàng đúng thật là Thất tiên nữ về thăm nương gia, đi mây về gió đấy…”

Dương Tri Hú lại ở trong phòng đợi một lúc, uống hết hai ấm trà mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, đành phải về phủ trước.

Sáng sớm ngày thứ hai, chàng lại đến y quán.

Lại vồ hụt.

Dương Tri Hú quay người đến tiêu cục Uy Đức, người cũng không có ở đó.

Chàng lại một lần nữa lên chùa Kim Hoa.

Chùa Kim Hoa hôm nay đã mở cửa, thỉnh thoảng có hương khách lên núi, xem ra Lưu công công đã đi rồi. Nhưng Dương Tri Hú vẫn bảo Lý Văn dìu mình lên núi, tìm một vòng quanh chùa, vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Ngày thứ ba, chàng đến y quán sớm hơn nữa.

Vẫn chưa về.

Mọi người ở y quán không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sắc mặt Dương Tri Hú không được tốt cho lắm.

Dương Tri Hú người như tên, tính tình thanh chính ôn hòa, cũng rất thoáng, người lạ khó lòng chọc chàng nổi giận.

Lần hiếm hoi chàng sa sầm mặt mày này khiến mọi người hơi căng thẳng, chẳng ai dám thở mạnh.

Ngày thứ tư, Dương Tri Hú không đến.

Ngày thứ năm, Đàn Hoa trở về.

Nàng về đến y quán vào buổi trưa, vừa vào phòng, Trương Tam Nương đã “ôi chao” một tiếng: “Đàn cô nương, cô đi đâu thế hả!”

Đàn Hoa còn đang suy nghĩ việc gì đó, bị bà gọi giật giọng liền đứng khựng lại tại chỗ.

Trương Tam Nương bước tới nhìn lên nhìn xuống. Khí chất quanh người Đàn Hoa trầm xuống, cơn gió mang theo vào phòng cũng trở nên sắc lẹm.

Trương Tam Nương nói: “Ngọc lang tìm cô mấy ngày nay rồi đấy.”

Đàn Hoa khựng lại một chút, nói: “Ta cũng có việc muốn nói với ngài ấy, ngài ấy có ở Dương phủ không?”

Một tiểu sai cạnh đó đang đến lấy thuốc nói: “Dương nhị công tử ạ? Ngài ấy chắc đang ở tửu lâu Hồng Phúc đấy, công tử nhà bọn ta cũng ở đó.”

Đàn Hoa thậm chí còn chưa vào đến hậu viện đã lập tức quay người đi ra cửa.

Tửu lâu Hồng Phúc nằm ở phía Tây thành, sát bên sông Tiểu Đường. Sông Tiểu Đường là một nhánh của Hồng Giang, dòng Hồng Giang hùng vĩ khi vào đến thành Cảnh Thuận cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Lúc Đàn Hoa đến, nàng liếc mắt một cái đã thấy bóng hình đang ngồi bên cửa sổ trong nhã gian nhìn ra sông ở tầng hai. Trong gian phòng còn có ba bốn người khác đang trò chuyện gì đó.

Đàn Hoa đứng đợi bên ngoài.

Người ở tầng hai vô tình liếc mắt, thấy bóng lưng đứng bên bờ sông, hàng mi khẽ động, một lát sau lại quay đi.

Đàn Hoa đợi khoảng nửa canh giờ, Dương Tri Hú cùng mấy người bạn từ tửu lâu bước ra. Đàn Hoa vốn định tiến lên đón chàng, nhưng thấy Dương Tri Hú cùng một người trong số đó đang tản bộ thong thả dọc bờ sông trò chuyện.

Nàng lẳng lặng đi theo phía xa xa.

Họ dạo bước một lát, sau đó người bạn rời đi, Dương Tri Hú men theo con đường nhỏ cạnh cầu đi xuống sông, gọi một con thuyền nhỏ nhưng không giữ người lái thuyền lại, cứ thế để con thuyền thuận theo dòng nước lững lờ trôi.

Hai bên bờ liễu rủ thướt tha, có những phụ nhân đang giặt giũ, trẻ em nghịch nước, và cả những cụ già đang hóng mát.

Thuyền trôi rất chậm, rất chậm, có lẽ còn chậm hơn cả ánh nắng ban chiều.

Đàn Hoa theo một lúc, cũng chẳng thấy ai lên thuyền, đoán chừng chuyện cần bàn đều đã xong cả.

Nàng rảo bước nhanh hơn, áp sát bờ sông, nhún người nhảy lên thuyền. Giữa những tiếng kêu kinh ngạc y a phát ra xung quanh, nàng đáp gọn gàng xuống mũi thuyền.

Mũi thuyền khẽ nhún xuống, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông.

Đàn Hoa cúi người nhìn vào trong khoang nhỏ. Trong khoang có một chỗ dựa lưng nhỏ, Dương Tri Hú đang nửa ngồi nửa nằm, tay đang mân mê một mẩu gỗ nhỏ trong khoang thuyền. Nghe thấy tiếng động, chàng nhìn qua.

Đàn Hoa gọi: “Dương công tử.”

Dương Tri Hú không đáp gì. Đàn Hoa bước vào trong khoang, quỳ một chân trước mặt chàng, hỏi: “Sao ngài lại ở đây?”

Dương Tri Hú giọng điệu hờ hững: “Đi không nổi nữa.”

Đàn Hoa: “Đi không nổi… vậy Lý Văn đâu?”

Dương Tri Hú không trả lời.

Đàn Hoa quay đầu nhìn quanh, lại hỏi: “Không có người lái thuyền, thuyền này sẽ dừng ở đâu?”

Dương Tri Hú bảo: “Không biết.”

Khi Đàn Hoa quay đầu lại, chàng không nhìn nàng nữa, ánh mắt lại rơi xuống mẩu gỗ nhỏ kia, dường như đang rất hứng thú nghiên cứu nó.

Vốn dĩ mấy ngày qua Đàn Hoa đã tra ra được rất nhiều việc muốn nói với chàng, nhưng chàng thế này, nàng chẳng biết mở lời từ đâu.

“Dương công tử, ta…”

“Khụ, khụ khụ!”

Nàng vừa định nói gì đó thì bị một tràng ho dồn dập của Dương Tri Hú ngắt lời. Nàng vội tới giúp chàng vuốt ngực, vừa làm vừa nói: “Ta đưa ngài lên bờ nhé.”

Chàng bảo: “Không.”

Đàn Hoa nói: “Trên sông có gió.”

Dương Tri Hú nheo mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó, một lát sau thản nhiên “à” một tiếng: “Nàng nói vậy, hình như đúng là hơi lạnh thật.”

Đàn Hoa nắm lấy cổ tay chàng, đúng là lạnh thật.

Đàn Hoa nhíu mày, cảm thấy chàng đang làm bừa: “Lên bờ thôi, ta đi tìm xe ngựa, trên thuyền không có chăn mền, không chắn gió được.”

Dương Tri Hú nói: “Hôm nay ta cứ muốn ngồi thuyền đấy.” Vừa dứt lời, lồng ngực chàng thắt lại, lại ho thêm mấy tiếng. Đàn Hoa đành ngồi xuống bên cạnh chàng, chắn luồng gió từ phía sau.

Cánh tay họ chạm vào nhau, chàng cứ thế nghịch mẩu gỗ, chẳng thèm nói năng gì.

Một lúc im lặng.

Trong ký ức của Đàn Hoa, ngoại trừ lúc hôn mê bất tỉnh, Dương Tri Hú chưa bao giờ ở bên cạnh nàng mà lại không nói lời nào.

“Có phải ngài…” Đàn Hoa hỏi: “Trách ta mấy ngày nay không có tin tức gì không?”

Người bên cạnh khẽ hừ một tiếng.

Đàn Hoa giải thích: “Sự việc đột ngột, đêm chúng ta chia tay ta đã quay lại chùa Kim Hoa. Ta phát hiện bọn họ không chỉ tới một nhóm người, mà ch* k*n còn có một nhóm khác đang âm thầm tra xét nơi cất giấu bạc trong thành. Ta theo dõi bọn họ mấy ngày, trong thành ngoài thành tổng cộng họ tìm thấy bốn chỗ. Lưu công công còn liệt kê một số tội danh, có khả năng sẽ nhắm vào mấy phú hộ để gây khó dễ. Ta đều ghi lại cả rồi, ngài nghe qua để còn có sự chuẩn bị.”

Nàng lập tức bắt đầu kể.

“Dưới chân tường phía Đông thành, trạch đệ thứ ba ở ngõ Trượng Hòa, nơi này đã xác minh là kho bạc của tiệm cầm đồ Phúc Lai. Phía Tây thành có một căn nhà ngầm, qua cầu Thái Bình, căn thứ mười ba dọc bờ sông, nơi này…”

Dương Tri Hú lặng lẽ lắng nghe.

Nếu như bình thường nàng nói chuyện giống như nước trà đã pha đến lần thứ hai mươi, nhạt nhẽo đến vô vị, thì lúc này lời nàng nói giống như chiếc bánh bao khô đã bị nướng đến thoát hết nước, khô khốc khiến tai người ta phát đau.

Nhưng đau một hồi, lòng bỗng mềm lại.

Làm thế nào mà nàng ghi nhớ được hết bấy nhiêu việc vậy?

Phong trần mệt mỏi, mọi thứ đều lộn xộn, chắc hẳn vừa về thành là đã vội chạy tới đây ngay.

Trên mu bàn tay nàng có một vết rách nhỏ màu đỏ, giống như bị cành cây quẹt phải, chính nàng cũng chẳng để ý.

Khí hậu phương nam ẩm nóng thế này, sao lại không dưỡng nổi đôi môi hơi nứt nẻ kia chứ?

“… Đừng nói nữa.”

Đàn Hoa đang nói dở thì quay đầu lại, Dương Tri Hú lại bảo: “Đừng nói nữa, nàng nói sắp làm ta ngủ gật rồi đây này.”

Đàn Hoa không nói nữa.

Dương Tri Hú nâng bàn tay nàng lên, hỏi: “Cái này là bị sao đây?”

Đàn Hoa nhìn vết thương trên mu bàn tay, thật thà đáp: “Ta không biết.”

Nàng nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt.

Con thuyền lững lờ trôi về phía trước.

Đàn Hoa nhìn chàng đang nắm lấy bàn tay mình, hỏi: “Ngài không trách ta nữa chứ?”

Dương Tri Hú bảo: “Có trách.”

Đàn Hoa hỏi: “Vậy ta phải làm sao?”

Dương Tri Hú khựng lại, liếc nhìn nàng một cái, nụ cười dần trở lại trên gương mặt: “… Làm sao ư? Đúng là một câu hỏi hay.”

Đàn Hoa vừa thấy thần sắc này là biết người này lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc rồi. Cũng không sao, chỉ cần đừng giống như lúc mới vào thuyền là được, muốn thế nào cũng được hết.

Dương Tri Hú ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nàng đã nói trên sông có gió, dễ bị lạnh, vậy thì…” Chàng xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói với nàng: “Hãy làm cho ta ấm lên đi, công bằng chứ hả?”

Âm cuối ấy kéo dài trên mặt sông nhỏ như một gợn sóng nhẹ.

Đám trẻ bên bờ sông đang cười đùa vui vẻ.

Đàn Hoa nhìn đôi mắt đen láy gần ngay trước mắt, bỗng nhiên nảy sinh chút lòng dạ, nàng trở tay nắm ngược lấy cổ tay chàng, giữ trong lòng bàn tay mình.

Nàng nói: “Không khó.”



Loading...