Phía sau giấc mộng, mưa phùn miên man.
Đàn Hoa chậm rãi mở mắt, nhất thời không rõ mình vừa tỉnh khỏi giấc mộng Nam Kha, hay lại vừa nối tiếp một đoạn mộng lồng trong mộng.
Nàng dần ngửi thấy hơi thở ẩm ướt, nghe thấy tiếng mưa đậu trên tán lá, tiếng nước nhỏ xuống tí tách, dồn dập. Nàng hoàn hồn, vừa định cử động thì nghe thấy có người nói: “Chậm một chút, vẫn đang chạy kim.”
Nàng ngẩn người, hóa ra Dương Tri Hú đang ngồi bên nhuyễn tháp. Chàng vén một bên tay áo lên, kiểm tra những cây ngân châm trên cánh tay nàng.
Đàn Hoa nhìn chàng, hỏi: “… Ta đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?”
Dương Tri Hú đáp: “Nào đến mức vài ngày, hiện tại mới là giờ Thân thôi.”
Đàn Hoa vẫn nhìn chàng: “… Sao y phục của ngài lại khác với ban nãy rồi?”
Dương Tri Hú đã thay một bộ sam lụa, đương lúc bệnh sợ gió lùa, chàng không thắt dây đai mảnh mà quấn quanh eo một dải vải lanh sắc nhạt rộng bằng hai lòng bàn tay. Tóc chàng cũng đã được chải chuốt lại, búi thành một búi gọn gàng, phần tóc còn lại buông lơi trên vai, thanh nhã lại trang trọng. Ngoại trừ sắc mặt vẫn còn chút bệnh khí tích tụ, đã hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ chật vật của đêm qua.
Dương Tri Hú tay vê ngân châm khẽ xoay, vừa nói: “Thay trong lúc nàng đang nằm mộng đấy.”
Đàn Hoa vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn váng vất, chàng nói gì nàng đáp nấy.
“Thế sao…”
Dương Tri Hú khựng lại, ngước mắt nhìn: “Ngủ đến ngây ngốc luôn rồi.”
Đàn Hoa cũng cảm thấy đúng là vậy, nàng định ngồi dậy, Dương Tri Hú lại chạm vào cánh tay nàng, bảo: “Đã nói là đang chạy kim mà.”
Đàn Hoa nhìn những cây kim châm mảnh trên tay mình, chúng rung rinh nhè nhẹ trong huyệt vị. Nàng thử vận công, chúng lại càng rung mạnh hơn.
Dương Tri Hú đang quan sát huyệt vị trên vai nàng, rũ mắt nhìn thấy cảnh đó liền “tặc” một tiếng: “Còn nghịch nữa sao?” Giọng điệu có vẻ nghiêm nghị, Đàn Hoa vội hạ khí đan điền, thu công lực không nhúc nhích nữa.
Thần trí ngày càng minh mẫn, cũng chẳng rõ là do ngủ đủ hay do châm cứu, Đàn Hoa thấy tinh thần phấn chấn, có chút muốn ra sân luyện một bài quyền.
“Rút châm được chưa?” Đàn Hoa hỏi.
“Không được ngắt quãng.” Dương Tri Hú rút châm ở huyệt Đầu Duy ra, thay bằng huyệt Tiền Đỉnh: “Gấp gáp gì chứ? Hôm nay có việc cần làm sao?”
Giọng nói của chàng cũng giống như tiết trời mưa bụi này, nhẹ nhàng thư thái. Đàn Hoa nghe mà nhập tâm, lại nhìn bàn tay chàng, ngón tay thon dài linh hoạt, đâm châm rút châm nhanh trong chớp mắt, giữa kẽ tay còn kẹp mấy cây ngân châm, trông như ám khí đang chờ bộc phát.
Chàng đặt những cây châm đã rút ra vào đĩa nhỏ, lại hỏi: “Chẳng lẽ là gấp gáp quay về tiêu cục?”
Đàn Hoa nghe vậy liền đáp: “Ta không có ý định quay lại tiêu cục.”
Dương Tri Hú không nhìn nàng, tay vẫn tiếp tục làm việc: “Đêm qua nàng cùng Từ Khánh Viễn uống rượu vui vẻ, chắc hẳn có nhiều chuyện cần bàn, đã bàn xong hết chưa?”
“… Bàn?” Đàn Hoa ngẫm nghĩ: “Cũng chẳng có gì cần bàn, ta nhờ ngài ấy làm chút việc.”
Dương Tri Hú cười nói: “Từ huynh tính tình nhân nghĩa, gan dạ nghĩa khí, có việc gì cần, ủy thác cho hắn làm đương nhiên là thỏa đáng nhất.”
Lời nói thì mang ý cười, nhưng Đàn Hoa nghe thế nào cũng thấy có gì đó sai sai.
Ngoài cửa sổ mưa bụi lâm thâm, Dương Tri Hú hơi cúi đầu, gói ghém bộ dụng cụ châm cứu đã dùng xong. Đến khi ngẩng lên, nụ cười kia cơ bản đã nhạt đi gần hết.
Đàn Hoa hỏi: “Ngài tò mò là chuyện gì không?”
Dương Tri Hú đáp: “Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, nàng đã không muốn nói với ta, ta việc gì phải tò mò.”
Đàn Hoa nói: “Bức thư ta để lại cho ngài, Trương Tam Nương có đưa cho ngài không? Chuyện ta nhờ Từ Khánh Viễn làm chính là chuyện viết trong thư đấy.”
Dương Tri Hú khựng lại, ngước mắt nhìn nàng. Chàng vẫn chưa xem thư, cứ ngỡ bên trong chẳng qua là vài lời khách sáo từ biệt. Đàn Hoa nói như vậy, chàng lại mỉm cười: “Ồ? Vậy thì ta thật sự có chút tò mò rồi đấy, ta đi xem ngay đây.”
Đàn Hoa nhìn chàng đi tới bàn, cầm lấy phong thư đã có chút nhăn nhúm bên cạnh đống thuốc gói, vừa mở thư vừa định ngồi xuống. Kết quả thư vừa lấy ra, chỉ mới lướt qua một cái, chàng đã sững người tại chỗ, như quên mất rằng chỉ cần bước thêm nửa bước nữa là tới ghế, cứ thế đứng đó đọc đi đọc lại mấy lần.
“Cái này…” Chân mày chàng khẽ nhíu lại: “Đây là…”
Đàn Hoa nói: “Ở Ô Đồ có một loại cây gọi là Cốc Huyết, có thể thích nghi được với khí hậu Đại Thịnh. Thân cây Cốc Huyết rất dày, khoét rỗng ở giữa, đem Mê Lạc Đinh trồng vào trong phần thịt cây, không tưới nước, chỉ cần nuôi cây Cốc Huyết thì Mê Lạc Đinh có thể sống được. Loại cây này thường thấy ở các chùa miếu, trước đây ta cùng tiêu cục Uy Đức tìm lại được Mê Lạc Đinh, đã âm thầm giữ lại một gốc. Từ Khánh Viễn nói phía núi Đông có một ngôi chùa tên Kim Hoa, ở đó có cây Cốc Huyết, nên bọn ta đến đó thử nghiệm. Ta sợ vạn nhất không thành công sẽ làm ngài thất vọng vô ích nên không báo trước, nhưng mấy ngày trước Mê Lạc Đinh đã nở hoa rồi.”
Xuân Hạnh Đường không phải chưa từng nghĩ đến việc nuôi trồng Mê Lạc Đinh. Độc Khổ Lao hiện nay vẫn chưa tìm được cách chữa trị dứt điểm, nhưng nếu nuôi sống được Mê Lạc Đinh, ít nhất có thể giúp Dương Tri Hú bớt phải chịu nỗi khổ dẫn độc. Nếu không, cứ dùng phương pháp kim châm rút độc kia, cũng may Dương Tri Hú đang tuổi sung mãn, nền tảng tốt, bằng không người đã sớm tàn phế rồi.
Xuân Hạnh Đường có rất nhiều cao thủ nuôi trồng thảo dược, họ đã dùng nhiều phương pháp nhưng đều không thể giữ được loại linh dược sa mạc này ở lại Cảnh Thuận.
“Cái… cách này…” Tinh thần Dương Tri Hú dao động, quay đầu định hỏi Đàn Hoa làm sao nghĩ ra được cách này, nhưng vừa thấy Đàn Hoa định ngồi dậy, lập tức đổi giọng: “… Chạy kim, chạy kim! Không được dậy!” Chàng bước tới hai tay giữ lấy vai Đàn Hoa, ấn nàng nằm lại xuống sập.
Sắc trời dường như tĩnh lặng trong thoáng chốc.
Chàng dùng hai tay ấn lên vai nàng, tóc xõa xuống trước ngực nàng, uốn lượn chồng chất lên nhau, chàng từ trên cao nhìn xuống.
Tóc nàng cũng đã buông xõa trên gối, có một lọn vướng víu giữa đầu ngón tay chàng. Thần sắc nàng rất bình tĩnh, nàng luôn bình tĩnh như thế, đôi khi còn khiến người ta cảm thấy có chút thâm trầm, nhưng khi đã quen rồi sẽ biết nàng chỉ là một người giản đơn.
Nàng làm việc theo trái tim mình, nhưng dù đã làm bao nhiêu, nàng vẫn cứ trấn tĩnh như vậy, dường như duyên phận với vạn vật thế gian này cũng giống như màn mưa mỏng manh ngoài cửa sổ kia, đợi ánh mặt trời nhô lên, sưởi ấm một chút là biến mất không dấu vết.
Đàn Hoa cảm thấy bàn tay đang giữ vai mình siết chặt lại, nàng nói: “Ngủ lâu quá rồi, nằm nữa là công lực tiêu tán hết mất.”
Chàng lẩm bẩm: “Không được dậy…”
Họ ở quá gần nhau, không chỉ tóc chàng rủ trên người nàng, mà hơi thở khi chàng nói cũng phả trên gương mặt nàng. Nàng cảm thấy cổ mình lấm tấm mồ hôi, sau lưng cũng thế.
Nàng nhìn khuôn mặt chàng, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, ẩm ướt, thậm chí là nóng rực, hàng mi đen nhánh nhưng không hề sắc bén mà như bị sương khói làm cho mờ ảo, dường như ẩn chứa rất nhiều, rất nhiều tình cảm dịu dàng thầm kín.
Người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ năm đó không hiểu, mưa là mưa, hoa là hoa, cái gì gọi là mưa bụi hoa hạnh?
Đàn Hoa vốn cũng không hiểu, giờ nhìn thấy rồi liền thấu suốt.
Chàng cứ giữ lấy nàng như thế, Đàn Hoa cảm thấy, dường như chàng có lời muốn nói.
Nàng liền chờ đợi.
Một lát sau, Dương Tri Hú hỏi: “Căn viện này đủ lớn không?”
Viện?
Đàn Hoa trả lời: “Đủ lớn để làm gì?”
Dương Tri Hú nói: “Để cho nàng ở.”
Đàn Hoa hiểu ý chàng, bèn nói: “Ta rời đi là vì sợ ngài không muốn gặp ta, nếu không phải vậy, ta chẳng cần phải đi đâu cả.”
“Ta không muốn gặp nàng…” Chàng lẩm bẩm: “… Không muốn gặp nàng, tại sao ta lại không muốn gặp nàng chứ?”
Nhiều hình ảnh ùa về trong tâm trí, ánh mắt nàng lảng tránh đi.
Dương Tri Hú biết nàng đang nghĩ đến điều gì.
Có lẽ đây không phải là một thời điểm thích hợp, nhưng chàng không nhịn được mà hỏi.
“Đêm đó, đêm đó nàng… nàng có cảm thấy… kỳ quặc không?”
Giọng chàng gần như còn nhỏ hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Kỳ quặc?
Đàn Hoa suy nghĩ kỹ lại, nói: “Đúng là có chút cổ quái.”
Bàn tay trên vai chàng khẽ run, dường như định buông ra, nhưng ngay lập tức lại nắm chặt lấy.
“Tình hình đêm đó đặc thù.” Chàng nhíu mày giải thích: “Ngày thường, ngày thường ta… ta thực ra…”
Đàn Hoa suy tính: “Theo lý mà nói, những thứ thuốc trợ tình ở chốn phong hoa tuyết nguyệt đa phần là để giúp khách tìm thú vui, không nên có phản ứng nghiêm trọng đến vậy. Có lẽ trong loại Tường Vi Dẫn đó có thành phần nào đó tương khắc với độc Khổ Lao, ngài phải làm cho rõ, sau này chú ý né tránh.”
Dương Tri Hú ngẩn người tại chỗ.
Đàn Hoa nói: “Ta có thể giúp ngài điều tra, có cần không?”
Dương Tri Hú nhìn nàng một hồi, sau đó như mất hết sức lực mà gục đầu xuống: “… Nàng giúp ta tra, thứ đó ta còn cần nàng giúp ta tra sao…”
Phải rồi, Đàn Hoa thầm nghĩ, chàng vốn là đại phu giỏi nhất, chắc chắn đã sớm biết rõ rồi.
Dương Tri Hú buông vai nàng ra, ngồi bên nhuyễn tháp, thở hắt ra một hơi dài, rồi đứng dậy đi tới bàn uống trà.
Đàn Hoa nhìn chàng, hỏi: “Có thể rút châm được chưa?”
Dương Tri Hú xua tay: “Tự rút đi.”
Thậm chí chàng không nhìn nàng lấy một cái.
Lại làm sao nữa rồi…
Đàn Hoa rút ngân châm ra, ngồi dậy vận công, một tiểu chu thiên* chạy xong, kinh lạc thông suốt, khí huyết tràn đầy, ngay cả vết thương cũ vốn bị trì trệ gần huyệt Thiên Tông ở bả vai cũng được thuyên giảm.
*Tiểu chu thiên: vòng tuần hoàn năng lượng nhỏ trong cơ thể, theo thuật ngữ khí công.
Nàng bước xuống đất, đi đến trước mặt Dương Tri Hú, nói: “Dương công tử đúng là có châm pháp lợi hại.”
Dương Tri Hú nói: “Đa tạ đã khen.” Nói xong, lại hỏi: “Tiền chẩn bệnh đâu?”
Đàn Hoa nhìn thần sắc thản nhiên của chàng.
Dương Tri Hú thường xuyên đột ngột làm những việc kỳ lạ, nói những lời kỳ lạ, Đàn Hoa dần dần đã thích nghi được, không hiểu cũng chẳng sao, chuyện này giống như sương mù ngoài cửa sổ, đến nhanh mà tan cũng nhanh.
Nàng đi tới cửa, đẩy cửa ra.
Mưa đã tạnh, đương lúc hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời bao la.
Trong viện phảng phất mùi đất ẩm thanh khiết.
Đàn Hoa ngoảnh lại, nói với Dương Tri Hú: “Thân thể thế nào rồi? Có muốn ta đưa ngài đi xem Mê Lạc Đinh không, ta tặng ngài một bông hoa của nó coi như tiền chẩn bệnh được chứ? Ngài đã thấy nó nở hoa bao giờ chưa?”
Bóng hình nàng ngược sáng dưới ánh hoàng hôn, khắc ghi cực sâu.
Khí lực của Dương Tri Hú vẫn còn rất yếu ớt, nhưng lòng chàng lúc này lại khoáng đạt như bầu trời vừa được gột rửa xong. Chàng cầm chiếc quạt trên bàn lên, xoay hai vòng giữa các đầu ngón tay, rồi nắm chặt lấy, cười nói: “Thế thì phải xem bông hoa này có đủ siêu phàm, đủ thoát tục…” Một tay chắp sau lưng bước đến trước mặt Đàn Hoa, chiếc quạt khẽ gõ nhẹ lên vai nàng: “Có đủ lọt vào mắt ta hay không đã.”
Đàn Hoa gật đầu: “Được, ngài đợi một chút.” Nàng quay lại bên nhuyễn tháp, lấy một chiếc ngoại bào của chàng đang để ở cuối chiếc tháp. “Ban đêm trong núi lạnh, ngài nên mặc nhiều một chút.” Nàng choàng áo bào lên vai Dương Tri Hú, nhưng không thấy chàng có động tác tiếp theo, chỉ thấy chàng khẽ rủ mắt nhìn nàng.
Đàn Hoa chỉ nghĩ là chàng đã quen được người hầu hạ, bèn giúp chàng mặc áo chỉnh tề, kéo hai bên vạt áo khép lại ở giữa.
Ngón tay nàng lướt qua phần bụng của chàng. Trên eo chàng quấn tấm vải lanh màu hạnh đào, không giống loại gấm vóc mềm mại chàng thường mặc, mảnh vải này đã tẩm thuốc, chất vải hơi cứng, quấn rất chặt, không chỉ để chắn gió mà còn để giúp chàng trợ lực.
Vải quấn bản rộng, kéo dài đến tận dưới mạn sườn, hình dáng cơ thể dưới những thớ vải lanh hiện lên rõ mồn một.
Phần bụng dưới tấm vải này, nàng đã từng chạm qua.
Cũng chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chuyện đó, Đàn Hoa bất giác nghiến chặt răng.
Nàng thắt lại áo bào, vừa ngước mắt lên liền đâm sầm vào đôi mắt của Dương Tri Hú. Trên mặt chàng mang theo ý cười nhàn nhạt, gương mặt dưới ánh hoàng hôn ngoài cửa hắt lên như được bao phủ bởi một lớp quầng sáng ánh vàng.
Đôi mắt sáng trong ấy, lúc nào cũng như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Sau lưng Đàn Hoa trong nháy mắt trở nên nóng bừng, nàng buông tay, quay đi nói: “Đi thôi…”
Nàng bước nhanh ra cửa, Dương Tri Hú chắp tay sau lưng bước theo, chiếc quạt xếp đập nhẹ từng nhịp, từng nhịp thong dong sau lưng.