Chàng im hơi lặng tiếng.
Đàn Hoa bước ra, khép cửa thật kỹ rồi đứng bên ngoài chờ đợi.
Trong lầu vẫn rất náo nhiệt, nhưng Đàn Hoa để mọi âm thanh ngoài tai, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào căn phòng tĩnh lặng sau lưng.
Khoảng chừng nửa nén nhang trôi qua, Đàn Hoa gõ cửa hỏi: “Dương công tử…”
Không ai đáp lại.
Lại thêm nửa nén nhang nữa, Đàn Hoa gõ cửa lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời.
Đàn Hoa lo lắng, nói: “Dương công tử, ta vào nhé.”
Nàng trở lại trong phòng, tiến đến bên giường thì lập tức kinh hãi.
Dương Tri Hú đã sắp mất đi ý thức, nàng gạt bàn tay đang che mặt của chàng ra, thấy tinh thần chàng tán loạn, môi tím tái, khắp người vã mồ hôi lạnh, mà chỗ gồ lên ở th*n d*** vẫn không hề có ý định thuyên giảm.
“Cái này…” Đàn Hoa vội vàng đặt tay chàng ngay ngắn, tập trung chân khí lưu thông vào lòng bàn tay phải, nhẹ nhàng áp lên ngực chàng.
Nàng muốn thử giúp chàng dẫn dắt chân khí, nhưng vừa đặt tay lên đã cảm thấy các luồng khí trong cơ thể chàng rối loạn thành một cục, nàng sợ mạo hiểm thi triển áp lực chàng sẽ không chịu nổi, đành thu tay lại.
Nàng ngồi bên giường, đỡ vai Dương Tri Hú khẽ gọi: “… Dương công tử, Dương công tử, mau tỉnh lại đi, sao ngài không chịu tiết tinh khí ra?”
Chàng nghe thấy tiếng nàng, khẽ mở mắt, đôi môi mấp máy nhưng hoàn toàn không thốt được thành lời.
Thực ra, Dương Tri Hú cũng không lường trước được mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tường Vi Dẫn dùng để làm gì, chàng là người rõ hơn ai hết, bởi vì chính chàng đã giúp Sương Hoa cải tiến loại dược trợ tình này.
Nhưng chàng chưa bao giờ uống nó.
Hôm nay đến uống rượu, chàng không hề có ý nghĩ lệch lạc, chỉ muốn làm chủ tiệc chu đáo để Đàn Hoa có thể uống một bữa thật sảng khoái. Nhưng nàng lại nhầm lẫn mang Tường Vi Dẫn tới, còn tưởng đó là thuốc giải rượu làm ấm dạ dày, khoảnh khắc đó chàng bỗng nhiên mê muội.
Đây là thứ nàng mang đến, lẽ nào là cơ hội ông trời ban cho để chàng thử một lần?
Nhưng chàng vạn lần không ngờ tới, Tường Vi Dẫn này lại tương khắc với độc Khổ Lao trong người chàng. Sau khi uống vào, chàng cảm nhận rõ rệt cơ thể ngày càng tê dại, ngay cả cơ mặt cũng cứng đờ lại, chịu đựng một luồng tà hỏa thiêu đốt, toàn thân căng nhức, trời đất quay cuồng.
Chàng nhìn Đàn Hoa đang lo lắng trước mắt, muốn nói một lời nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có khuôn mặt là co rúm.
… Bản thân mình hiện tại là cái bộ dạng quỷ quái gì thế này? Đây chắc hẳn là ý trời trừng phạt lòng dạ của chàng nảy sinh ý định không thích đáng, nên mới để chàng lộ ra vẻ thảm hại này, trở thành một trò cười.
Ánh mắt ấy nhìn Đàn Hoa như kim châm vào tim, nàng xích lại gần hơn, nói với chàng: “Dương công tử, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, đợi chuyện này kết thúc, ngài muốn trách tội thế ta nào cũng được, hiện giờ ngài bắt buộc phải tiết tinh khí ra, ngài tạm thời nhẫn nhịn.”
Nói xong, Đàn Hoa đứng dậy, thổi tắt nến trong nhã gian.
Trong phòng tối sầm lại, chỉ còn sót lại chút ánh sáng mờ ảo từ trong lầu hắt vào.
Đàn Hoa quay lại ngồi bên giường, Dương Tri Hú thấy nàng kéo một dải màn từ trên giường xuống, xé lấy một đoạn rồi bịt lên mắt mình.
“Đắc tội rồi.” Nàng khẽ nói một câu, rồi bàn tay luồn vào dưới vạt áo chàng, cởi dây lưng quần, khẽ kéo xuống.
Xung quanh tối tăm, chút ánh sáng ít ỏi dư thừa le lói, nhưng các giác quan lại được phóng đại vô hạn. Dương Tri Hú nhìn vật đó của mình khẽ vểnh lên trước mặt nàng, cổ họng lập tức nóng bừng như lửa đốt, chàng nghiến răng nhắm mắt lại.
Khi tay nàng chạm vào, sợi dây thần kinh trong đầu Dương Tri Hú như sắp đứt đoạn.
Đàn Hoa bịt mắt nên không thể nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhưng cảm xúc nơi bàn tay lại vô cùng rõ ràng chân thực. Vật trong lòng bàn tay không lớn không nhỏ, ấm nóng tinh xảo, nàng trượt tay lên xuống, cổ tay thỉnh thoảng cọ qua lớp lụa vân đoạn cực kỳ mềm mại.
Đàn Hoa nghe thấy tiếng th* d*c kìm nén, thỉnh thoảng có âm thanh bật ra khiến nàng trong vô thức cũng đã vã một lớp mồ hôi mỏng.
Nhưng chàng vẫn chưa giải tỏa được, Đàn Hoa thử dùng ngón tay cái đẩy l*n đ*nh, xoay tròn ở nơi ẩm ướt trơn nhẵn.
Chàng run rẩy hàng mi rồi mở mắt ra.
Bóng dáng đen thẫm của nàng trong ánh sáng mờ ảo tạo nên một đường nét càng thêm sắc sảo.
Dải màn nàng xé ra để che mắt là màu đỏ, giống hệt nốt ruồi son giữa chân mày nàng.
Đôi mày khẽ rủ, đôi môi khép chặt, thần thái chuyên tâm.
May mà nàng đã che mắt lại, không nhìn thấy bộ dạng khó coi này của chàng, nàng cứ như… cứ như một vị thần tiên nghiêm nghị trong đền miếu, ban phát lòng từ bi đến quản thúc tên yêu quái đang trong bước đường cùng là chàng vậy.
Chàng không muốn lộ ra dáng vẻ xấu mặt này, chỉ mong dược lực hoang đường kia mau chóng qua đi, nhưng càng nghĩ như vậy lại càng khó được thỏa mãn, nhất là khi mở mắt nhìn thấy nàng, chàng càng không thể kìm nén được tình cảm.
Cơ thể chàng đang run rẩy, Đàn Hoa nhận ra điều đó, chàng dường như muốn cử động nhưng do độc tố nên hành động rất khó khăn.
“Dương công tử, ngài muốn thế nào?”
Dương Tri Hú không nói được, chính chàng cũng không biết mình rốt cuộc muốn thế nào. Chàng muốn bình yên vượt qua dược lực, nhưng cơ thể lại là chuyện khác, bản năng thôi thúc chàng muốn co đôi chân lại, nhưng cuối cùng vắt kiệt sức lực cũng chỉ nhấc lên được một chút rồi đổ sang một bên. Đầu gối chàng chạm vào eo Đàn Hoa, nàng đặt tay lên đó, cảm nhận được một luồng lực hướng lên trên rất yếu ớt, nàng hỏi: “Dương công tử, ngài muốn co chân lên sao?”
Nàng hỏi khiến đuôi mắt chàng đỏ gay, xấu hổ khôn cùng, sao chàng có thể trả lời.
Thân hình chàng run rẩy, vô thức phát ra những tiếng r*n r* vỡ vụn. Đàn Hoa đưa tay còn lại ra, rướn người giữ lấy vai chàng vỗ về, khẽ nói: “Đừng vội.”
Đàn Hoa mập mờ cảm nhận được, dường như khi nàng chạm vào chân chàng, phản ứng của chàng càng thêm mãnh liệt. Nàng bèn thử kéo ống quần kia xuống thêm đôi chút.
Trong tay là lớp vải mỏng manh mềm mại, sau khi gạt ra, lại là lớp da thịt mịn màng hơn cả. Đôi chân Dương Tri Hú thon dài thẳng tắp, chàng vốn luyện võ từ sớm, nền tảng rất tốt, tuy đã qua mấy năm mài mòn cực khổ nhưng vẫn giữ được vẻ dẻo dai, đàn hồi.
Đàn Hoa v**t v* một hồi, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, nhưng trong miệng lại khô khốc lạ thường. Nàng chạm đến má đùi trong của chàng, mướt mát như làn nước xuân. Trong đầu Đàn Hoa thoáng hiện lên ảo ảnh về vẻ trắng ngần bóng loáng của nơi này dưới ánh mặt trời, nàng bỗng dưng như lạc lối, cúi đầu xuống, cắn mạnh một cái.
“A…” toàn thân Dương Tri Hú chấn động, Đàn Hoa chợt bừng tỉnh, hận không thể tự vả cho mình một cái: “Xin lỗi, ta…”
Nhưng chính lúc này, nàng lại nhạy bén nhận ra thân thể trong lòng bàn tay phản ứng càng thêm hưng phấn. Nàng nghĩ thầm nhất định phải giúp chàng giải độc trước, bèn không màng được nhiều như thế, một lần nữa cúi người, vừa l**m vừa cắn đôi chân chàng.
Dương Tri Hú nghe thấy tiếng m*t mát ướt át phát ra từ miệng nàng, đầu óc dần trở nên trống rỗng.
Chi bằng… Chi bằng cứ hưởng lạc nhất thời cho xong…
Chàng muốn cùng dòng nước chảy xiết này dập dìu, nhưng chàng không động đậy nổi, thứ độc này đã ngăn trở cả đời chàng.
Chàng không được thỏa mãn, vùng vẫy muốn nhiều hơn nữa, nhưng tất thảy những gì chàng tìm kiếm đều không thể thốt nên lời.
“Ưm, ưm… a…!”
Là chỗ này sao?
Tay nàng men dần vào giữa, cuối cùng dừng lại trên lớp thịt mềm nơi khe hở kia.
Trong khoảnh khắc, nàng ngỡ như nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.
Miệng nàng m*t lấy phần sát bẹn chàng, ngón cái tay phải tì vào nơi ấy, tay trái đưa về phía trước, lần tìm đến giữa háng. Vừa chạm vào, nàng liền biết sắp được rồi.
Ngón cái của nàng chậm rãi xoay tròn v**t v* xung quanh.
Nơi đó đang co thắt, tựa như một khuôn miệng nhỏ, lại giống như một đóa hoa xinh.
Đầu ngón chân Dương Tri Hú siết chặt, chàng quên sạch tất thảy mọi thứ. Ngay khoảnh khắc nàng chạm vào, trong não chàng như có một tia chớp xẹt qua, khai mở ra một vùng đào nguyên ngào ngạt đàn hương trong ảo mộng.
Dược tính vốn ứ đọng bấy lâu không thể giải toả, lần này đã nhanh chóng thành công.
Chàng đạt tới đỉnh điểm rất lâu, cơ thể hơi căng cứng, không ngừng run rẩy, lớp thịt mềm ở bụng dưới cứ liên tục co giật nhẹ.
Căn phòng dường như yên tĩnh lại trong nháy mắt.
Lặng thinh, lặng thinh, chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt của Dương Tri Hú.
Đàn Hoa lại dò xét khí tức trong cơ thể chàng, tuy có chút rối loạn, nhưng về tổng thể đã dần thông suốt, ổn định.
Trong không khí vương vất một mùi hương tanh nồng dính dớp.
Trong phòng có chuẩn bị chậu nước rửa tay, Đàn Hoa thấm ướt khăn tay, quay lại lau sạch nơi hạ bộ cho Dương Tri Hú, rồi lại lau dọn những chỗ dính bẩn trên y phục của chàng.
Suốt quá trình ấy, không ai nói với ai lời nào.
Sau khi lau dọn sạch sẽ, Đàn Hoa mặc lại y phục cẩn thận cho Dương Tri Hú, lúc bấy giờ mới tháo dải vải che mắt xuống.
Trong không gian vẫn tối tăm, Dương Tri Hú nằm trên giường, tóc tai rối loạn, chàng vẫn nhấc cánh tay trái che trước mắt, ống tay áo che khuất khuôn mặt, như thể không muốn đối diện.
Đàn Hoa há miệng, không biết nên nói gì.
Nói gì cũng vô dụng, mọi chuyện đêm nay đều do sơ suất của nàng mà ra, khiến chàng mất hết thể diện.
“Dương công tử, ngài nghỉ ngơi trước đi…” Nàng lấy chiếc chăn mỏng ở góc giường lại: “Đêm xuống gió lạnh.” Nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên người chàng: “Lát nữa ta sẽ bảo Lý Văn lên đây.”
Đêm đã hơi khuya, nhưng trong lầu vẫn náo nhiệt như cũ, thỉnh thoảng đi ngang qua vài căn phòng, bên trong truyền ra những âm thanh tình tứ khiến Đàn Hoa nghĩ đến chuyện vừa rồi mà nghiến chặt răng.
Lý Văn không nỡ uống hết vò Bách Hoa Nhưỡng, chậm rãi nhấp từng ngụm, ngâm nga tiểu khúc, hứng thú cực cao.
Đàn Hoa từ trong lầu bước ra, Lý Văn ngồi trên xe nhiệt tình vẫy tay.
“Hê! Hai người uống xong rồi à? Công tử đâu?”
Đối mặt với một Lý Văn đang cười hì hì, Đàn Hoa luôn cảm thấy hơi không ngẩng đầu lên nổi, nàng thấp giọng nói: “Dương công tử… Dương công tử hơi say rồi.”
“Hả?” Lý Văn lập tức nhảy xuống xe: “Sao lại say thế? Không sao chứ, chẳng phải nói là uống nhấm nháp thôi sao? Cô cũng quá bất cẩn rồi!”
“Xin lỗi.” Đàn Hoa nói: “Làm phiền ngươi vào chăm sóc ngài ấy.”
Lý Văn định đi ngay, nhưng lại thấy hơi kỳ quái, hỏi: “Thế còn cô? Cô không vào à?”
Đàn Hoa đáp: “Ta không tiện lắm.”
Nói xong liền rời đi.
“Ơ! Cô không ngồi xe ngựa về à? Ơ! Cái gì thế này…”
Lý Văn vào tửu lầu, đi thẳng lên lầu, tiểu nhị nhận ra hắn là tùy tùng của Dương Tri Hú nên không ngăn cản. Lý Văn đến trước cửa nhã gian, vỗ vỗ cửa, gọi hai tiếng công tử không thấy ai thưa.
“Công tử, nô là Lý Văn đây, nô vào nhé… Sao tối thế này, tắt đèn rồi à?”
Lý Văn thắp đèn sáng trở lại, rẽ vào gian trong nhìn một cái, ré một tiếng: “Ôi chao.”
Dương Tri Hú vẫn nằm trên giường với tư thế đó, không hề cử động.
“Sao lại say đến mức này cơ chứ, công tử của tôi ơi! Thế này về bị lão gia và phu nhân phát hiện thì biết làm sao!” Hắn chạy ra ngoài tìm tiểu nhị đòi một bát canh giải rượu và một chậu nước nóng.
Đến khi quay lại, Dương Tri Hú đã ngồi dậy, Lý Văn nhìn sắc mặt chàng thì thấy không hẳn là quá say, chỉ là đôi mày khẽ nhíu, tâm trạng có vẻ hơi sa sút.
Gã hỏi: “Công tử, ngài sao thế?”
Dương Tri Hú không đáp.
Lý Văn thấm ướt khăn nóng lau tay cho chàng.
“Ngươi có thấy nàng ấy không?”
Tiếng nói nhỏ đến mức Lý Văn suýt nữa không nghe thấy.
“Gì cơ? Thấy ai? Đàn cô nương á?” Lý Văn nói: “Thấy chứ, chính nàng ta bảo nô vào chăm sóc ngài mà. Đúng rồi, sao nàng ta lại bỏ về một mình thế? Nô thấy nàng ta có vẻ tâm sự nặng nề, hai người xảy ra chuyện gì sao?”
Dương Tri Hú nhìn mảnh khăn trong tay, đây cũng là thứ nàng vừa dùng để lau người cho chàng.
“… Lúc nàng ấy đi, có nói gì không?”
“Nói gì á…” Lý Văn nhớ lại: “Nàng ta bảo ngài say rồi, bảo nô vào trông nom ngài, nô hỏi sao nàng ta không vào, nàng bảo mình không tiện. Hơ! Ngài xem xem, chỗ nào mà không tiện? Lẽ nào là nam nữ thụ thụ bất thân? Lúc chúng ta cứu nàng sao không thấy nói không tiện nhỉ! Đúng là không đáng tin mà!”
Lý Văn lải nhải nửa ngày trời mà không thấy ai đáp lại, hắn ngước mắt nhìn.
Dương Tri Hú khép hờ răng, cúi đầu, tóc rủ xuống hai bên má, cứ nhìn chăm chăm vào mảnh khăn trong tay mà im lặng không nói lời nào.
Rõ ràng lúc đi còn rất tốt, Lý Văn thực sự không hiểu nổi, buổi rượu này uống kiểu gì mà hình như làm cả hai người đều ỉu xìu đi thế này?