Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa
Chương 75: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (6)
Nói gì đây? Còn có thể nói gì bây giờ? Trước mặt là bạn thân, sau lưng là ma quỷ, từ trước đến giờ, thứ ác độc và nguy hiểm hơn cả tình trạng bị cô lập trên đảo cũ rích hay sơn trang bão tuyết này vẫn luôn là lòng người. Hiện tại bọn họ không tin tưởng bất cứ ai nữa.
Tiếng hát đột ngột vang lên, bất chợt tới nỗi tất cả đều bất ngờ không thể đề phòng, lần trước bọn họ đã cẩn thận đi tìm nơi phát ra âm thanh này, cuối cùng cũng tìm được một cái bút ghi âm phát ra tiếng, nhưng ai mà ngờ không chỉ có một cây bút ghi âm.
“Các chị gái, trò chơi lại sắp bắt đầu rồi.”
Tiếng hát kết thúc, giọng bé gái vừa ngọt ngào vừa độc địa kia lại vang lên, mấy cô bé hết sức kinh hoàng, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng, tay run lẩy bẩy. Lúc trước là Thường Minh chết thảm, lại thêm Lục Vi Vi hôn mê bất tỉnh, ai nấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi rằng mình sẽ là người tiếp theo.
“Trong trò chơi lần trước, các chị đã thẳng thắn vạch trần bí mật của nhau, tập thể giế t chết bạn học Diêu Dao, xóa cô bé ấy khỏi thế giới này như một hạt bụi. Vậy nên mỗi người các chị đều phải bị trừng phạt vì cái chết của Diêu Dao, hiện tại thuyền trưởng của các chị đã chết, bạn học Lục Vi Vi của các chị cũng đã chết, vậy ai sẽ là người tiếp theo nào?”
Tất cả đều im bặt nín thở như đã hóa đá, đúng lúc này một cơn sóng lớn lại xô vào khiến cả chiếc thuyền chao đảo.
“Thôi cứ chơi trò chơi để quyết định nhé. Tiếp theo tôi sẽ đếm ngược từ mười đến một, đến khi hết đếm ngược thì các chị cùng đồng thanh gọi tên một người, người nhận được số phiếu cao nhất sẽ trở thành kẻ hi sinh trong trò chơi lần này. Đương nhiên các chị cũng có thể lựa chọn im lặng tập thể sau khi phạm tội giống như lần trước, như thế thì tất cả đều sẽ được an toàn. Nhưng mà các chị gái ơi, phải nghĩ cho thật kỹ đấy nhé, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để trả thù kẻ làm tổn thương các chị, nếu các chị từ bỏ cơ hội này, chưa chắc người khác đã bỏ qua đâu.”
Vu Thấm là đứa thông minh nhất đám con gái này, cô gần như là người phản ứng đầu tiên, đây là một hình thức khác của “Prisoner’s dilemma*”. Hai tội phạm đồng lõa phải đối diện với ba lựa chọn trước khi vào tù: Không tố giác người còn lại thì mỗi người ngồi tù một năm; một người tố giác, một người giữ im lặng thì người tố giác sẽ được thả, người giữ im lặng sẽ ngồi tù mười năm; hoặc cả hai tố cáo lẫn nhau thì sẽ cùng phải ngồi tù tám năm. Vì sự tin tưởng giữa con người với nhau sẽ ở bên bờ vực trong hoàn cảnh tuyệt vọng, kẻ điều khiển luật lệ sẽ luôn là bên chiến thắng, cuối cùng các tù nhân đều chọn cách vạch mặt nhau thay vì giữ im lặng triệt để.
*Song đề tù nhân hay Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù (Prisoner’s dilemma) là một bài toán điển hình trong lí thuyết trò chơi mô tả sự tiến thoái lưỡng nan của những người tham gia vào một trò chơi phụ thuộc lẫn nhau trong việc lựa chọn giữa hợp tác (cấu kết) hay bất hợp tác. Lý thuyết trò chơi nghiên cứu hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ có tính chất phụ thuộc lẫn nhau. Khi ra quyết định, mỗi người đều phải tính đến phản ứng của những người khác đối với hành động của mình.
“Được rồi, các chị gái ơi, tôi bắt đầu đếm ngược đây, mười…”
Giọng nói của đứa bé kia uyển chuyển, trong trẻo và văng vẳng không dứt, nhưng giọng nói ngọt ngào và non nớt nhường ấy lại là một tín hiệu đòi mạng. Vu Thấm đã từng bị em gái bán đứng, trực giác nói cho cô lần này đứa em kia cũng sẽ gọi tên mình, cô gái lập tức quắc mắt nhìn về phía Vu Dương Tử, cùng lúc đó thì Vu Dương Tử cũng đang nhìn chị mình bằng vẻ mặt hết sức phức tạp.
Ánh mắt của hai người va chạm chớp nhoáng nhưng như có tia lửa b ắn ra. Vu Thấm lập tức hiểu, tình cờ làm sao, em gái cô cũng nghĩ y hệt như thế.
“Chín…” Bút ghi âm đ ếm ngược rất chậm như đang cố hết sức để chừa thời gian cho bọn họ cãi nhau, khiến mâu thuẫn liên tục bị dồn nén.
Tiếng đếm ngược vẫn tiếp tục, Vu Thấm cảm thấy nguy hiểm ngày một gần kề, cô kích động hô lên: “Chắc chắn kẻ giế t chết chú Thường và hãm hại Vi Vi là một trong số chúng ta, mọi người đừng để bị xúi giục, giờ chúng ta đừng lên tiếng, để xem xem khi nào kẻ đó sẽ tự hiện nguyên hình!” Nhưng ngay khi nói xong, cô đã thấy Trâu Nhược Kỳ và em gái Vu Dương Tử đang đứng rất gần nhau, bọn họ thì thầm với nhau trong chốc lát với âm lượng chỉ để người còn lại nghe thấy, sau đó cùng nhìn cô lom lom bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Tám…”
Vu Thấm vừa sốt ruột vừa tức tối, bắt đầu ăn nói bừa bãi theo thói quen: “Các người nhìn tôi như vậy là sao, có phải mấy người đều muốn gọi tên tôi không hả? Trâu Nhược Kỳ, vừa nãy mày thì thầm cái gì với em tao? Mày có biết lựa chọn gì mới là có lợi nhất cho mọi người không? Tao thấy hẳn là mày không biết, mày luôn là nhân tố bất ổn nhất trong cái nhóm này, ngu xuẩn, bà thím, đần độn!”
“Bảy…”
Cầu Phỉ nghe vậy thì chợt cười lạnh: “Tôi thấy chị mới là nhân tố bất ổn nhất thì có, chị thích đặt biệt danh cho người khác đến thế cơ à?” Cầu Phỉ vẫn ghim việc Vu Thấm chính người đầu tiên gọi mình là “Xú Phi”, cái biệt danh khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã này đã bám chặt lấy thời niên thiếu của cô, chỉ cần nghĩ lại là đau đớn đến mức máu me be bét như bị một con dao cùn cứa vào đáy lòng.
Vu Dương Tử bám chặt lấy Trâu Nhược Kỳ, sức dồn vào cánh tay của cả hai người như để xác nhận giao ước vững chắc giữa bọn họ. Cùng lúc đó ánh nhìn của Trâu Nhược Kỳ đã thuận lợi kết nối với tầm mắt của Cầu Phỉ, một trong những kỹ năng đặc biệt của mấy cô gái này là họ có thể nhanh chóng phán đoán ai là kẻ thù ai là đồng minh, đồng thời nhanh chóng đi đến thống nhất.
Tình hình phiếu bầu hiện tại đã là ba chọi một.
“Sáu…”
Một mặt thì Vu Thấm vẫn đang cố gắng giải thích với mọi người thế nào là “Prisoner’s dilemma”, lựa chọn có lợi nhất với bọn họ chính là tất cả đều im lặng. Nhưng mặt khác, cô cũng biết rõ rất khó cân nhắc một cách lý trí để lựa chọn giữ im lặng trong tình huống đặc thù hiện tại, huống hồ nhóm con gái này đã sụp đổ từ lâu, bọn họ đã không còn tin tưởng nhau nữa.
“Năm… Bốn… Ba…”
Tiếng đếm ngược bỗng trở nên nhanh hơn giống như tiếng còi báo tử ngày càng gần lại. Cuối cùng lý trí của Vu Thấm đã hoàn toàn sụp đổ, cô tức giận cầm cây bút ghi âm trên bàn lên rồi ném ra ngoài cửa sổ.
“Tại sao lại chọn tao? Dựa vào đâu mà chúng mày chọn tao?” Cô nhào lên túm lấy áo Trâu Nhược Kỳ mà chất vấn, “Tại sao mày lại chọn tao chứ? Nếu không phải mày đề xuất ra biển thì sao chúng ta lại bị mắc kẹt ở cái chỗ này?”
Trâu Nhược Kỳ cảm thấy rất oan ức, cô bé phản bác lại người trước mặt: “Tôi vốn chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, mấy người đều hùa theo hưởng ứng mà. Chưa kể tôi và Dương Tử không tham gia vào chuyện mấy người từng làm bốn năm về trước, chúng tôi mới là kẻ vô tội không dưng bị liên lụy kìa!”
Vu Dương Tử gật đầu rồi tiến lên đẩy chị gái mình: “Đúng thế! Rõ ràng là chuyện tốt mà chị làm, tự nhiên tôi lại bị lôi vào!”
Đụng chạm tay chân nhanh chóng khơi mào đợt xung đột tiếp theo, Vu Thấm quay đầu nhìn Vu Dương Tử rồi cũng đẩy cô bé, giọng cô gái cao vút, ánh mắt lộ rõ vẻ bi ai: “Tao còn chưa nói mày đấy, tao đã phải hi sinh thời gian nghỉ đông và nghỉ hè để phụ đạo bài tập cho mày, tao đưa bài viết văn của tao cho mày chép, tiết lộ trước cho mày những đề bài mà giáo viên sẽ ra, vậy mà mày đối xử như thế với tao à?”
“Xí!” Vu Dương Tử ngắt lời chị gái rồi lại đẩy cô, nhưng lần này vì đẩy quá tay nên Vu Thấm lảo đảo không đứng vững, cứ thế ngã xuống.
“Tôi ghét nhất là cái kiểu ra vẻ trịch thượng của chị!” Vu Dương Tử nhìn cô từ trên cao, xả hết những oán giận tích lũy từng chút từng chút một trong lòng suốt bao năm qua, “Cả bố mẹ chị cũng thế, mỗi lần cả nhà sum họp nhân dịp lễ Tết là ba mẹ tôi không ngẩng nổi đầu! Tôi sẽ không bao giờ quên được trong một bữa cơm tất niên đêm ba mươi, ba chị chỉ thẳng vào mặt ba tôi rồi chửi ông ấy là đồ ngu, nói là ‘Thành tích của Dương Tử không ra gì là di truyền từ IQ của chú, hết thuốc chữa rồi.’ Tất cả mọi người đều cười vào mặt ba mẹ tôi, mẹ tôi còn bật khóc. Phải rồi, chị học giỏi, chị xinh đẹp, chị còn biết múa, chị làm gì cũng giỏi, thế thì sao chị còn muốn gian díu với thầy giáo toán để xin tuồn đề thi? Rồi gì mà ‘Con tàu của Theseus’ với cả ‘Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù’, chị nói lắm thế không thấy mệt à, chị không khoe mẽ thì sẽ chết hay gì?”
Chắc chắn cảm giác khi rơi vào cảnh bị chúng bạn xa lánh và chỉ trích thế này không tốt đẹp gì, trong giờ phút này, Vu Thấm chợt nhớ lại Diêu Dao bị đám con gái bao vây đêm hôm đó, nghe được tiếng khóc thảm thiết xé ruột xé gan của cô bé, ấy vậy mà lại thấy đồng cảm. Cô ngẩn ngơ ngẩng đầu lên tìm kiếm chút an ủi từ người bạn cuối cùng của mình. Nhưng vẻ mặt của Bành Nghệ Tuyền lại hết sức thờ ơ, ghét bỏ và hờ hững, nhìn như thể hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cô nàng.
Vu Thấm hoàn toàn sụp đổ, cô bỗng rút một con dao từ đằng sau ra rồi lao về hướng mấy cô bé còn lại, có vẻ như muốn đồng quy vu tận.
Cô vẫn luôn giấu con dao này trong người, vào cái đêm Lục Vi Vi gặp chuyện, có ai đó đã lặng lẽ nhét vào khe cửa phòng cô.
Mấy cô gái vừa chạy tán loạn vừa la hét ỏm tỏi.
Vu Thấm vừa đuổi vừa chém, đồng thời còn gào lên với Bành Nghệ Tuyền: “Rõ ràng có người đang trả thù chúng ta vì Diêu Dao, chính mày vẫn luôn bắt nạt Diêu Dao, hôm đó sau khi Lục Vi Vi rời đi thì Diêu Dao đã tỉnh lại, em ấy vốn không chết, em ấy vẫn còn cứu được! Chính mày sợ ba em ấy gây rắc rối với người trong nhà mày, sợ chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn Tinh Hối chúng mày nên mới nhất quyết giết người. Lúc đó tao đã lấy điện thoại ra định báo cảnh sát rồi…”
“Vấn đề là chị có báo cảnh sát không? Không hề!” Bành Nghệ Tuyền rất liều lĩnh, cô nàng bỗng đứng lại không chạy nữa, còn quay đầu nhìn chằm chằm Vu Thấm rồi cười lạnh, “Khi đó tôi và Cầu Phỉ vẫn chỉ nhìn theo chị, không ai ngăn cản chị, nhưng chị đâu có gọi!”
Vu Thấm cũng đứng khựng lại và không lên tiếng nữa. Đúng vậy, đêm đó cô đã ấn hai con số để chuẩn bị báo cảnh sát, nhưng đến khi ấn đến số cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào lại buông điện thoại xuống.
“Vì chị cũng tham gia vào việc bắt nạt Diêu Dao, khi đó tôi còn chưa tròn mười bốn tuổi, nhưng chị thì tới tuổi rồi, chị sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi giết người phóng hỏa. Chị thông minh vậy mà, hiểu biết nhiều thế mà, sao có thể không rõ cho được?” Thấy Vu Thấm đờ người ra, Bành Nghệ Tuyền thừa thắng xông lên, cô nàng nói tiếp, “Chưa kể khi đó chị đã lớp chín rồi, thành tích tốt thế nên chị vẫn chờ được tuyển thẳng vào cấp ba đấy thôi. Khi đó chị không muốn cứu Diêu Dao thì giờ cũng đừng có giả vờ từ bi mèo khóc chuột làm gì, hai tay tôi có nhuốm máu thì chị cũng bẩn thỉu vậy thôi!”
Đúng lúc này, cô giáo Tiêu bước vào phòng khách nơi mọi người đang tụ tập, vừa thấy con dao trong tay Vu Thấm đã lập tức xông tới.
Cô Tiêu cố gắng ngăn Vu Thấm cầm dao chém loạn nhưng ai ngờ chị ta lại là người bị chém, máu túa ra ngay tại chỗ, đám con gái lại hét lên thất thanh.
“Các em về phòng mình hết đi, khóa kín cửa lại, tách nhau ra!”
Cô giáo Tiêu chắn trước mũi dao nhọn, đám con gái la hét lập tức giải tán, chạy trốn về phòng mình.
Người đã đi hết, bầu không khí cũng dịu lại, Vu Thấm suy sụp quỳ xuống khóc lớn. Cô nhìn Tiêu Cốc với đôi mắt giàn giụa nước rồi nói không ngừng: “Em không cố ý đâu, em thật sự không cố ý mà… Bình thường mọi người đều nghe theo Bành Nghệ Tuyền, em cũng chỉ đẩy Diêu Dao mấy cái theo ý nó, chẳng biết tại sao đêm đó mọi chuyện lại đi quá xa… Lúc em rời đi thì Diêu Dao vẫn còn sống, Bành Nghệ Tuyền và Cầu Phỉ còn ở lại đó, em nghe nó nói với Cầu Phỉ là muốn tìm anh trai tới xử lý chuyện này…”
Cô vẫn luôn là đứa thông minh nhất trong đám trẻ con, chỉ tiếc là lại thông minh quá. So với Lục Vi Vi lần nào cũng tức giận sục sôi cố gắng ngăn cản hành vi ác độc của Bành Nghệ Tuyền, cô có xu hướng hùa theo số đông hoặc đơn giản là kiêu ngạo ra vẻ việc chẳng liên quan đến mình. Nhưng hiện tại khi bị bạn bè cô lập, cô mới nhớ lại Diêu Dao bị đám con gái bao vây đêm hôm đó, cô nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của cô bé, nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cô bé, cuối cùng cũng cảm thấy đồng cảm một cách triệt để.
Im lặng trước hành vi phạm tội tức là đồng lõa, và đến lúc này, chẳng có một ai lên tiếng cho cô nữa.Hết chương 75.
Nhân và quả được kết nối hoàn hảo tại chương 67 và 75 này TT_TT