Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa
Chương 64: Mean girl (2)
“Chiến dịch săn lưới” đã tăng cường sự hợp tác xuyên tỉnh của cảnh sát, Tiểu Tiền mới vừa nói với Tạ Lam Sơn không tra được thông tin về cô gái trong tranh, ai mà ngờ chỉ mới qua hai ngày đã có chuyển biến tốt, tại một thành phố nhỏ cách Hán Hải cả ngàn cây số, quả thực đã từng có một cô gái như thế mất tích.
Tiểu Tiền tới tìm Tạ Lam Sơn nhưng lại được thông báo anh không ở đây, anh đã đi ra ngoài làm việc với đội trưởng Đào, số lượng tin báo về tội phạm ma t úy đột ngột tăng lên trong hai ngày qua, thành phố Hán Hải vừa mới yên ổn thì giờ lại bắt đầu nổi sóng, chắc chắn mấy ngày tới đây sẽ rất loạn.
Tiểu Tiền đang do dự không biết có nên đặt tài liệu lên bàn hay không thì ngẩng đầu lên lại thấy bóng Thẩm Lưu Phi lướt qua cửa sổ.
Tiểu Tiền nhanh miệng chào hỏi: “Thầy Thẩm, may quá lại gặp được anh.”
Thẩm Lưu Phi lại gần đối phương, dùng ánh mắt để hỏi mục đích của người nọ.
Tiểu Tiền nói: “Thế mà tôi thật sự đã tìm được cô gái kia trong hồ sơ người mất tích đấy. Tạ Lam Sơn không ở đây nên anh cầm giúp tài liệu này nhé.”
Thẩm Lưu Phi hỏi: “Tài liệu gì cơ?”
Tiểu Tiền nói: “Tạ Lam Sơn nói đây là vụ án do hai anh cùng phụ trách, còn mô phỏng chân dung cô gái kia nữa?”
Thẩm Lưu Phi nhớ được là chuyện gì, y gật đầu.
Tiểu Tiền nói: “Thầy Thẩm, giờ tôi cũng phải ra ngoài gấp nên anh đưa tài liệu cho Tạ Lam Sơn giúp tôi nhé.”
Thẩm Lưu Phi nhận tập tài liệu từ tay người trước mặt, y rút giấy tờ bên trong ra đọc lướt qua.
Một cô gái trẻ tên là Trác Điềm, mất tích sáu năm về trước. Cô gái đã tự mình gọi điện thoại báo cảnh sát trước khi biến mất, bảo rằng bản thân gặp phải xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nhưng đến khi cảnh sát tới hiện trường thì không tìm được gì, như thể một người sống sờ sờ đã biến mất vào hư vô vậy.
Vì đang đứng ngược sáng nên sắc mặt Thẩm Lưu Phi tối tăm u ám, Tiểu Tiền nhận ra thầy Thẩm từ trước đến nay luôn làm người khác cảm thấy thoải mái khi ở cùng bỗng trở nên vừa nặng nề vừa âm u, thậm chí sương mù còn lan đầy trong đôi mắt, rất khó để biết y đang nghĩ gì.
Thẩm Lưu Phi qua loa lật hai trang hồ sơ của Trác Điềm, sau đó không nhìn nội dung phía sau nữa. Y ngẩng đầu nói với Tiểu Tiền: “Tôi biết rồi.”
Bốn mắt chạm nhau, Tiểu Tiền bỗng cảm thấy sợ hãi, vì chấn động nên cậu ta phải mau chóng nhìn sang chỗ khác, sợ màn sương mù đặc quánh trong mắt Thẩm Lưu Phi quấn lấy.
Đợi Tiểu Tiền rời đi, Thẩm Lưu Phi mới hỏi Đinh Ly khi nào thì Tạ Lam Sơn trở về.
Đinh Ly nói mình cũng không biết, giờ đã muộn rồi, có khi điều tra lấy bằng chứng xong sẽ không về cục nữa. Cô nói có người tố giác nói mấy cô bé hít thuốc phiện trong quán rượu, có vẻ như là học sinh trung học. Những cô bé này nghĩ gì vậy chứ? Ma t úy là thứ một khi thử một lần là sẽ thành con nghiện cả đời, Đinh Ly thở dài thườn thượt.
Mười một giờ đêm, sau khi thu thập bằng chứng tại quán rượu bị tố giác xong xuôi, Tạ Lam Sơn chào tạm biệt Đào Long Dược rồi về nhà.
Trong góc tối nơi có chiếc xe đồ ăn thường đỗ, bác Đàm đã không còn ở đó nữa, nghe Đào Long Dược nói thì ông đã bị đưa về nơi xảy ra vụ án, chờ đợi ông chính là bản án đến muộn hai mươi năm. Một ngọn đèn đường sáng trưng thay thế cho vị trí của bác Đàm, vì những người đi về buổi đêm khiếu nại với tổ dân phố, rằng không có bác Đàm, các cô ấy cũng không dám đi vào con đường này vào ban đêm nữa.
Nghe mới mỉa mai làm sao, Tạ Lam Sơn dừng lại ở nơi này một lúc lâu, đối mặt với ngọn đèn đường quạnh quẽ cô đơn, bên đường có những gốc cổ thụ, gió thu đêm khẽ khàng thổi qua khiến những cái bóng đổ xuống đất bắt đầu run rẩy, chìm xuống, ánh trăng nhạt màu bị cắt thành từng mảnh tựa như tuyết lở trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc, anh bỗng cảm thấy ông lão ấy rất cô độc, anh cũng cô độc.
Tạ Lam Sơn về nhà là lao vào tắm rửa, lời Tống Kỳ Liên nói vẫn quanh quẩn trong đầu anh, anh ngửi thấy trên người có thứ mùi tanh tưởi như rỉ sắt. Tạ Lam Sơn xối nước lên mái tóc rối bời, sau khi để bản thân ướt nhẹp, anh đi chân trần tới trước gương.
Đứng trước gương, anh cúi người ghé lại gần, vén từng lọn tóc ướt sũng lên để kiểm tra vết sẹo, anh vẫn luôn sống một cách tuềnh toàng phóng khoáng, không phải dạng chăm chút tỉ mỉ bản thân, vậy nên nếu không phải Tống Kỳ Liên nhắc nhở, có lẽ anh sẽ mãi mãi không phát hiện ra vết sẹo này.
Một vết sẹo rất nhỏ và mảnh, được phục hồi tốt đến mức gần như không thể nhìn thấy, tóc cũng dài vừa đủ, vết sẹo này giống như một đống phế tích đáng buồn ẩn trong bóng tối.
Tạ Lam Sơn bỗng sững sờ trước gương, cố hết sức để tìm về chút ký ức trong đống đổ nát này, có thể là chuyện xảy ra từ hồi nằm vùng, anh nhớ rõ Annie kiên cường, nhớ rõ Răng Vàng hung hăng càn quấy, thậm chí nhớ rõ cậu bé đồng hương chết oan trên đường, nhưng về việc bản thân mình bị thương nặng thế nào, anh lại vẫn mù mịt mông lung.
Có vẻ như là đêm trước chiến dịch phối hợp của ba nước, anh đã lấy cớ xin nghỉ, tạm rời khỏi Mục Côn để đi truyền tin cho Tùy Hoằng. Ngay trên đường trở về, anh đã gặp chuyện bất bình, bị một tên côn đồ đang cố hi3p d@m một cô gái dẫn dụ vào trong con ngõ nhỏ tối tăm, cuối cùng trúng tập kích.
Những kẻ này hẳn là do Răng Vàng cử đến, trước giờ Răng Vàng vẫn luôn nghi ngờ và ghen tị với anh, ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa anh và Mục Côn, cản trở con đường thăng tiến của gã.
Anh đánh ngã từng tên từng tên một, nhưng vì địch quá đông, cuối cùng trước khi hôn mê, anh nhớ rõ bản thân bị một tên côn đồ bẻ ngược tay bắt tréo sau lưng, sau đó một tên khác cầm gậy sắt nện thật mạnh xuống đầu mình…
Ký ức đến đây thì đột ngột dừng lại, vết sẹo mổ mở sọ này hẳn chính là những gì sót lại. Trong phòng tắm đèn bật sáng choang, nhưng anh lại cảm nhận được bóng tối nhớp nhơ xấu xí của màn đêm đang ùn ùn tràn tới, lặng lẽ xâm nhập vào lỗ hổng trong anh.
Trong bóng tối, gương mặt tuấn tú trước gương hơi biến dạng, Tạ Lam Sơn đối diện với người đó, khẽ hỏi một câu: Mày là ai.
Chuông cửa chợt vang lên.
Một vị khách tới vào ban đêm, Tạ Lam Sơn quấn khăn tắm quanh th@n dưới rồi rời phòng tắm đi mở cửa. Cửa mở ra, thấy rõ người tới là ai thì lớp sương mù lắng lo suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng có lý do để tản đi, anh nở nụ cười: “Khách hiếm nha, anh họ Thẩm.”
Rõ ràng khóe môi đã cong lên tận mang tai, nhưng Tạ Lam Sơn vẫn nhớ rõ lời thề độc đơn phương của mình, anh nhất quyết không chịu tự nhận bản thân là đồ khốn, chỉ có thể chặn Thẩm Lưu Phi không cho vào cửa: “Đầu tiên phải nói trước đã, anh đến thăm tôi hay tới thăm đám con nuôi họ mèo của anh?”
Thẩm Lưu Phi đẩy người đi thẳng vào nhà: “Có gì khác nhau đâu.”
“Đương nhiên là khác chứ.” Tạ Lam Sơn lấy một túi thức ăn cho mèo đang buộc chặt miệng trong tủ, liếc mắt đưa tình với Thẩm Lưu Phi rồi cố ý nói bằng giọng nghẹn ngào, “Có con quên vợ, đồ tồi tệ không có lương tâm.”
Có lẽ vì đồ ăn ngon nên năm chú mèo con lớn rất nhanh, đã có thể loạng choạng chạy khắp nơi. Bọn nhỏ khá thông minh, vẫn còn nhớ rõ Thẩm Lưu Phi, vừa nghe thấy tiếng thì lập tức láo nháo tranh nhau tới bên cạnh chân y.
Tạ Lam Sơn cúi người ngồi xổm dưới sàn, kiên nhẫn chia đồ ăn cho năm con mèo nhỏ, bát ăn cho mèo mà anh dùng có hình bông hoa, vừa khéo năm cánh ứng với năm con mèo. Thức ăn cho mèo được chia đều, đảm bảo đực cái bình đẳng, con nào cũng có phần.
Thẩm Lưu Phi nhìn chằm chằm cái bát ăn cho mèo hình bông hoa bự chảng mà khẽ nhíu mày. Ý tứ rõ rành rành, cậu nữ tính gớm.
Tạ Lam Sơn hiểu ngay, anh vội xua tay: “Cô bé trong khu dân cư cứ nằng nặc đòi đưa tôi, bảo là tiện cho năm đứa ăn cùng lúc.”
Năm chú mèo con đều có thức ăn nhưng Tạ Lam Sơn vẫn không đứng dậy, còn bận ngắm nghía mấy đứa nhỏ măm măm. Con mèo màu lông bò sữa liên tục dụi vào chân anh, anh bèn đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên đầu nó với vẻ mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
Tạ Lam Sơn nhìn mèo không chớp mắt, Thẩm Lưu Phi bên cạnh thì không chớp mắt nhìn anh.
Tư thế ngồi xổm không được lịch sự cho lắm, quan trọng nhất là còn hơi bất tiện, chiếc khăn tắm buộc quanh hông Tạ Lam Sơn hơi lỏng ra, trượt xuống dưới eo, để lộ cặp đào đầy đặn và săn chắc cùng với một đoạn rãnh mông như ẩn như hiện, còn suýt để lộ vị trí hiểm hơn. Tạ Lam Sơn kịp thời vươn tay giữ lại được cái khăn, anh đứng dậy buộc lại lần nữa rồi quay đầu nháy mắt với Thẩm Lưu Phi: “Tôi giải thích chút, không phải tôi cố tình quyến rũ anh, đương nhiên nếu anh không kiềm chế được thì cứ nói thẳng cho tôi biết.”
Lời nói nghe rõ là bông đùa nhưng đôi mắt lại hàm chứa nhiều ý đồ hơn thường ngày, tựa như đang ôm bó củi vậy, như thể bất cứ phản ứng tùy ý nào của người kia cũng có thể thiêu cháy anh.
Thẩm Lưu Phi cố ý làm ngơ ánh mắt của Tạ Lam Sơn, y chỉ hờ hững nói: “Tôi tới để nói hai việc.”
Tạ Lam Sơn dựa vào sofa, vẫn cợt nhả như trước: “Cung kính nghe anh họ dạy bảo đây.”
Thẩm Lưu Phi nói: “Ngày mai Đường Tiểu Mạt sẽ rời Hán Hải, nói là muốn đi tìm bà con ở tỉnh khác, vậy nên muốn nói lời tạm biệt với cậu.”
Ông nội khó khăn lắm mới tìm về được thì lại vào tù, còn sụp đổ hết thảy hình tượng kiên cường ngày xưa, cô nàng không chịu nổi cũng là chuyện dễ hiểu. Tạ Lam Sơn khẽ thở dài: “Cô ấy đi tàu cao tốc hay máy bay, tôi đi tiễn.”
“Còn một việc nữa.” Thẩm Lưu Phi lấy tập tài liệu nhận từ Tiểu Tiền ra cho Tạ Lam Sơn, “Đây là cô gái mà cậu muốn tìm.”
“Cô ấy thật sự… thật sự tồn tại sao?” Trái tim Tạ Lam Sơn đập dữ dội khi nghe được câu trả lời khẳng định của Thẩm Lưu Phi.
Suy nghĩ một cách ngu ngốc, ảo tưởng rồi lại suy đoán hão huyền, anh đã nghĩ về việc cô gái này thật sự tồn tại cả chục ngàn lần, ấy thế nhưng anh nào có ngờ đối mặt với hiện thực lại gian nan đến vậy.
Một tập hồ sơ nhẹ tênh lại như nặng cả ngàn cân. Tạ Lam Sơn cầm lấy nó, tay run lẩy bẩy mà lòng dạ cũng rối bời, chưa kể còn là sau khi anh phát hiện ra mình từng trải qua phẫu thuật mở sọ. Hiện giờ có một khả năng đang được phóng đại lên vô hạn, anh bị chấn thương sọ não, mất đi một phần trí nhớ, và ký ức ấy lại có liên quan đến bí mật sống còn của cô gái áo trắng này.
Tạ Lam Sơn ném tập hồ sơ nặng không gánh nổi lên bàn trà, anh châm một điếu thuốc, run tay rít hai hơi rồi lại lạnh lùng dập tắt.
Thẩm Lưu Phi đã mang đồ tới, y lạnh lùng đứng dậy định rời đi.
“Anh họ, anh đừng đi.” Vẻ mặt Tạ Lam Sơn tràn trề bất lực, anh vươn tay kéo cổ tay Thẩm Lưu Phi, muốn giữ người đàn ông ngay từ khi bắt đầu đã khiến anh cảm thấy ấm áp này lại.
Thẩm Lưu Phi khựng lại, sự lạnh lùng trên mặt tan đi. Y thừa nhận, y vẫn luôn bị ánh mắt quyến rũ của anh lôi kéo, bị nụ cười ngọt ngào của anh mê hoặc, bị từng tiếng nói từng cử động của anh khẽ khàng chọc ghẹo khiêu khích.
“Thẩm Lưu Phi, đêm nay ở lại đi, được không?” Tạ Lam Sơn bắt lấy cổ tay Thẩm Lưu Phi, kéo tay y lại rồi đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ xát, m*t mát và hôn lên, anh nói bằng giọng gần như là nài nỉ van cầu, “Giúp tôi cùng… giúp tôi cùng đối mặt, được không.”
Thẩm Lưu Phi gần như đã bị lay động, nhưng khi ánh mắt y dừng lại nơi tập hồ sơ bằng giấy xi-măng đang nằm lặng lẽ ở đó, tất thảy ôn tồn và hơi ấm trong cơ thể đã nhanh chóng bị dập tắt.
Y dồn sức rút bàn tay bị Tạ Lam Sơn nắm chặt ra, sau đó bỏ đi không nói một lời.Hết chương 64.
Hurt quá:(
*Bát ăn hình bông hoe cho mèo con: