Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa
Chương 6: Bóng đè (6)
“Qua đây, thử nói suy nghĩ của em về vụ án này xem.”
“Khóa cửa không có dấu vết cạy phá, hàng xóm cũng không nghe được âm thanh nào kỳ lạ, khả năng người quen lẻn vào gây án rất lớn.”
“Ừ, nói gì mới mẻ hơn đi.” Tạ Lam Sơn thả tấm ảnh chụp chung vào túi đựng vật chứng, anh giao cho Đinh Ly rồi xoay người đi tới trước giá sách của Tùng Dĩnh. Sách được nhét kín, phần lớn đều là tiểu thuyết và truyện tranh, ngoài ra còn có sách chuyên ngành thiết kế.
“Đây là khu dân cư hạng sang, camera lắp kín khắp nơi, rất khó để hung thủ không để lại dấu vết sau khi gây án.” Đinh Ly không có nhiều kiến thức điều tra hình sự nhưng vẫn có thường thức, “Loại dữ liệu từ camera giám sát này thường được tải lên cloud, ổ cứng bị hủy trong phòng điều khiển giám sát sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu trên máy chủ, chỉ cần tới nhà cung cấp máy chủ để trích xuất video giám sát thì hẳn là sẽ tìm được hung thủ sớm thôi.”
“Thứ đội ngũ cảnh sát thiếu chính là người mới lạc quan như em đó.” Tạ Lam Sơn cười cười xem nhẹ, ánh mắt lại tiếp tục lướt qua từng hàng sách, anh mơ hồ cảm thấy hiện trường án mạng đã được xác định quá nhanh, vụ án này là một miếng xương cực kỳ khó nuốt, có hay không có camera giám sát cũng như vậy.
“A Lam, cậu nói xem có xui xẻo hay không chứ?!”
Tổ trưởng tổ trọng án Đào có giọng nói oang oang, hành động quyết liệt như sấm rền gió cuốn, người vẫn còn ở ngoài mà tiếng đã truyền tới tai.
Tạ Lam Sơn không nhìn giá sách của Tùng Dĩnh nữa, anh quay đầu nhìn Đào Long Dược vừa bước vào.
“Đêm qua dữ liệu còn chưa kịp tải lên và sao lưu thì phòng giám sát đã cháy rồi.” Ánh mắt Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn va vào nhau, hắn hậm hực nói tiếp, “Giờ đang tìm kỹ thuật viên khôi phục, chẳng biết có thể trích xuất nội dung ra được hay không nữa.”
“Dạng máy chủ này bình thường đều sao lưu mỗi hai mươi tư hoặc bốn mươi tám giờ.” Tạ Lam Sơn bình thản nói, “Tôi cũng đoán là sẽ như vậy rồi.”
Đào Long Dược nói: “Hỏi bảo vệ trực đêm qua thì khai là dạo này thường xuyên thấy một người phụ nữ đi loanh quanh gần khu biệt thự, mặt đã bị khăn lụa che kín nên không thấy rõ, nhưng nhìn quần áo trang phục thì có vẻ là người giàu, không giống dạng kẻ ác cùng đường bí lối, vậy nên bảo vệ cũng không để ý mấy. Khoảng hơn hai giờ đêm qua, anh ta nghe thấy âm thanh lạ nên mới ra ngoài xem sao, quay đầu lại thì đã thấy phòng giám sát bốc cháy rồi. Ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng, anh ta còn cho là do chập điện, đến khi nghe nói có vụ thảm sát xảy ra thì mới nhận thấy có gì đó không ổn.”
“Nói vậy thì người phụ nữ này chính là kẻ tình nghi?” Đinh Ly nóng lòng muốn thể hiện, ra vẻ phân tích vụ án như đã quen việc lắm, cô nàng đặt câu hỏi, “Nhưng mà bảo vệ không thấy rõ mặt cô ta, đoạn phim theo dõi cũng chưa chắc đã khôi phục được, mò kim đáy bể như vậy thì phải làm sao mới có thể đào được người phụ nữ này ra?”
“Cái này thì chắc cô em không biết.” Đào Long Dược bỗng tỏ ra đắc ý một cách khó hiểu, “Tin mới nhất, một chuyên gia mô phỏng chân dung sắp tới cục chúng ta.”
“Chuyên gia mô phỏng chân dung? Nam hay nữ? Có đẹp trai không?” Hai mắt Đinh Ly sáng bừng, mấy se-ri và phim điện ảnh của Mỹ đều có kịch bản như vậy, dàng nhân vật này cực kỳ giỏi, chỉ nói vài câu là đã phá được một vụ án lớn phức tạp rồi.
“Không có thông tin gì thêm, tôi cũng nghe ông già nói thôi. Không nghe rõ là họ Trần hay họ Thẩm, dù sao thì người nọ là một chuyên gia trong lĩnh vực phác họa tâm lý tội phạm và mô phỏng chân dung, đã từng giúp FBI phá rất nhiều vụ án hồi còn ở Mỹ.” Đào Long Dược cố ý sỉ nhục Tạ Lam Sơn, hắn vỗ vai anh rồi nói, “Vậy nên tổ trọng án thiếu cậu thì chợ vẫn đông thôi, cậu cứ yên tâm làm cảnh sát giao thông đi nhé.”
“Vớ vẩn. Trung Quốc và Hoa Kỳ còn đang chiến tranh thương mại, bớt đề cao người khác đi.” Tạ Lam Sơn cực kỳ phản đối, phác họa chân dung tâm lý tội phạm, mô phỏng chân dung nghe thì cao siêu thần bí nhưng thực chất không hề được coi trọng ở Trung Quốc, cũng không được áp dụng thực tế nhiều trong điều tra hình sự. Quay lại thấy Đinh Ly vẫn giữ vẻ mặt u mê khao khát, anh lại càng khó chịu, “Nhóc con, thu cái bản mặt điên tình lại giùm, cái lão chuyên gia mô phỏng chân dung sang Mỹ rồi quay về này chắc cú không cao nổi mét bảy, mặt toàn nếp nhăn với đồi mồi, còn hói đầu nữa.”
“Pháp y Tô sắp rút rồi.” Đào Long Dược gọi Tạ Lam Sơn xuống tầng với mình, hắn hỏi anh, “Cậu có ý tưởng gì về vụ án này không?”
“Nói những gì cậu phát hiện được trước đi.” Ba người tiến ra ngoài cửa, Tạ Lam Sơn đang dợm bước bỗng dừng lại, anh quay đầu nheo mắt nhìn giá sách của Tùng Dĩnh thêm lần nữa.
“Chủ nhà này họ Tùng, cũng chính là nạn nhân nam duy nhất trong vụ án, người này tên là Tùng Chí Minh, dân buôn bán, tình hình kinh doanh rất tốt, đủ để kẻ khác phải ghen tị. Vợ ông ta tên là Đinh Hồng, nội trợ ở nhà, mạng lưới quan hệ khá đơn giản. Bà cụ thì khỏi cần phải nói, đi lại bất tiện, bình thường không bao giờ ra khỏi cổng, không giống dạng người có kẻ thù. Vậy nên theo phán đoán bước đầu của tôi, chìa khóa phá vụ án này nằm trên người Tùng Dĩnh hoặc người cha Tùng Chí Minh.”
Tạ Lam Sơn gật đầu, tạm thời vẫn chưa nói cách nhìn của mình về vụ án này.
Lúc này, đội pháp y đã hoàn thành bước khám nghiệm hiện trường sơ bộ, đội trưởng là nhân viên pháp y của cục điều tra hình sự thành phố Tô Mạn Thanh. Tạ Lam Sơn và Đinh Ly đi xuống cầu thang thì thấy Tô Mạn Thanh đang báo cáo kết quả kiểm tra thi thể với Đào Long Dược, chị ta mặc đồng phục cảnh sát mà toát lên khí thế oai hùng, nét mặt khá ngang tàng kiêu ngạo.
Tô Mạn Thanh là một người phụ nữ xinh đẹp mặt mày cực kỳ bắt mắt, dáng người dong dỏng mảnh mai, đừng nói là đặt giữa đám đàn ông của cục công an thành phố Hán Hải, dù có đứng trong giới giải trí toàn người đẹp thì cũng không hề thua kém. Nghe bảo khác với hầu hết những người bị chuyển vào khoa pháp y một cách thụ động, chị ta đã thi vào Học viện công an với số điểm đủ để đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, chí hướng từ khi còn nhỏ đã là “khiến người chết phải lên tiếng”.
“Sáu nạn nhân đều bị một vật sắc nhọn đâm thủng động mạch khiến động mạch bị vỡ, gây sốc mất máu và tử vong. Thời gian tử vong được phán đoán bước đầu rơi vào nửa đêm đến rạng sáng hôm qua, căn cứ vào độ sâu của vết thương và lực tác động thì hung khí là một con dao gọt hoa quả dài chừng mười ba phân, hung thủ là cùng một người. Trong đó, ngoại trừ nạn nhân nữ trẻ tuổi bị đâm nhiều nhát vào cổ, vai và bụng, tổng cộng có mười bảy vết đâm trên cơ thể, những người còn lại đều chỉ bị đâm hai đến ba nhát là mất mạng rồi. Tất nhiên để có kết luận khám nghiệm tử thi chính xác thì cần phải giải phẫu chi tiết.” Tô Mạn Thanh giữ vẻ mặt lạnh lùng nói với Đào Long Dược, “Đội trưởng Đào, hi vọng lần sau cậu và thành viên trong đội của cậu sẽ đúng giờ hơn.”
“Lần sau chắc chắn sẽ chú ý, chắc chắn đấy.” Đào Long Dược gật đầu răm rắp, trước Tô Mạn Thanh cao gầy xinh đẹp, tổ trưởng tổ trọng án mất hẳn sự quả quyết cố chấp thường ngày, trông y hệt như Lý Liên Anh trước mặt Từ Hi.
*Lý Liên Anh là một thái giám trong triều đình nhà Thanh thế kỷ XIX, là người thân cận và tâm phúc của Từ Hi Thái hậu.
Đội pháp y nâng thi thể về cục điều tra hình sự để giải phẫu phân tích sâu hơn, Đào Long Dược hỏi Tạ Lam Sơn quan điểm về vụ án này.
Tạ Lam Sơn nói: “Địa điểm giết người đầu tiên ngoài phòng khách thì còn có phòng ngủ lớn và phòng giúp việc, hiện trường thứ hai được sắp đặt kỹ lưỡng, không để lại manh mối nào phục vụ việc phá án, có thể thấy đây không phải phạm tội trong tình huống kích động không thể khống chế cảm xúc. Ngoài Tùng Dĩnh thì những người còn lại đều mất mạng sau một hai nhát đâm, tính đến thời gian xảy ra vụ án là đêm khuya, hàng xóm không nghe thấy tiếng động, cần phải giết một nhà sáu người trong khoảng thời gian ngắn lại không để cho người trong nhà bỏ trốn, phản kháng hay có cơ hội cầu cứu thì chắc chắn hung thủ cần có hai yếu tố, thứ nhất là kẻ đó nắm rõ hoàn cảnh gia đình này, hai là gã tin chắc mình có sức mạnh vượt trội hơn tất cả những nạn nhân kia.”
“Còn gì nữa không?”
“Trên mặt người chết có phấn nền và phấn mắt, người ở trong nhà lại còn là ban đêm mà vẫn chưa tẩy trang, không nói đến chuyện tự sướng, chí ít thì cô ta đã gặp một người khá quan trọng vào buổi tối trước khi vụ án xảy ra.”
“Ừ, ừ.” Tạ Lam Sơn nói đến đâu là Đào Long Dược gật đầu đến đó, ý là hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của anh.
Tạ Lam Sơn lấy túi vật chứng từ tay Đinh Ly rồi đưa cho Đào Long Dược, Đào Long Dược nhìn tấm ảnh chụp chung bên trong rồi hỏi: “Đây là gì?”
“Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học lại không tiện tay vứt tờ rơi quảng cáo triển lãm đám cưới mà người ta đưa cho mình trên đường, cộng thêm tờ ghi chú nhắc nhở phải tới triển lãm dán trên tủ lạnh, chứng tỏ tình cảm của cô gái và bạn trai vẫn ổn định, đã đến giai đoạn kết hôn. Nhưng đến tận khi sắp cưới mà vẫn không dám để ảnh chụp chung với bạn trai lên mặt bàn, rõ ràng viết ngày đến xem triển lãm đám cưới nhưng lại nói dối với người nhà là ‘Đi gặp bạn’, hẳn là bố mẹ của cô ta không chấp nhận người con rể tương lai này.”
“Thế nên cậu cho rằng người đàn ông trong ảnh là nghi phạm của vụ án?” Đào Long Dược giương mắt, nhìn Tô Mạn Thanh dẫn theo đội pháp y chuẩn bị rời đi, ánh mắt không thể khống chế mà dõi theo, “Còn gì nữa không?”
“Còn.” Tạ Lam Sơn liếc nhìn Đào Long Dược, lại nương theo tầm mắt hắn nhìn bóng lưng cao gầy duyên dáng ở ngoài cửa, anh mỉm cười nói, “Pháp y Tô của chúng ta không thích đàn ông đâu.”
“Ai, ai hỏi cậu cái này chứ?!” Đào Long Dược nhận ra ánh mắt lộ liễu của mình thì lắp ba lắp bắp, nhưng lại nhớ đến chuyện Tạ Lam Sơn phá án chưa từng mắc sai lầm, bèn không cam lòng hỏi thêm câu nữa, “Sao cậu biết?”
“Đến tôi mà chị ta còn chẳng thèm nhìn thẳng một lần, ngoài lesbian thì không có cách giải thích nào khác nữa.” Nụ cười của Tạ Lam Sơn vừa tự cao vừa ngả ngớn, anh đưa tay vỗ vai Đào Long Dược, “Xu hướng tính dục trời sinh đã phụ lòng cậu rồi, không phải lỗi của mình, nghĩ thoáng chút.”Hết chương 6.
Zen: Lão chuyên gia mô phỏng chân dung chắc cú không cao nổi mét bảy, mặt toàn nếp nhăn với đồi mồi, còn hói đầu kiểu: =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))