Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa
Chương 50: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (3)
Những khóm hoa tươi, những hàng cây lớn, lại thêm hoa tử đằng và dây thường xuân như muốn bao trùm hết bức tường bên ngoài phòng tranh, cây cối rậm rạp rợp bóng mát giữa ngày hè dai dẳng, trong thời tiết này mà có thể hưởng hơi điều hòa và ngắm tranh trong phòng trưng bày nghệ thuật thì tuyệt vời biết mấy, chứ còn đi tìm chứng cứ ngoài trời thì không khác gì hành xác.
Sau một tiếng khom lưng tìm tòi trong bụi cỏ, Đào Long Dược đứng thẳng người, dùng tay áo lau mồ hôi rồi gọi Tạ Lam Sơn: “Hầy, khó khăn quá, nghỉ một lát đi.” Không phải là hắn không chịu được nóng, nhưng thật sự là nóng quá rồi.
“Chẳng có việc gì là dễ dàng hết.” Tạ Lam Sơn cũng nóng, anh buộc tóc sau gáy, để lộ phần da gáy thoáng mát, “Không bắt cậu cày bừa lội ruộng đã tốt lắm rồi.”
“Cậu nói hai ngày vừa rồi đều ra ngoài tìm manh mối với Thẩm Lưu Phi, phát hiện được gì rồi?”
“Tôi phát hiện Thẩm Lưu Phi siêu ngầu.” Tạ Lam Sơn hếch mặt đưa tay lên mân mê cằm rồi khẽ cười với Đào Long Dược, “Anh ta đúng là bách khoa biết đi, cái gì cũng biết nhưng lúc nóng lúc lạnh, khi thì tĩnh lặng lúc lại hoang dã, làm người ta không tài nào hiểu được.”
“Tôi hỏi cậu phát hiện được gì về vụ án cơ mà!” Đào Long Dược tức suýt trợn mắt, cái mặt vừa rồi là sao đấy, như thiếu nữ hoài xuân vậy hả.
“À,” Tạ Lam Sơn ngẫm nghĩ rồi nói, “anh ta đã phác thảo hung thủ rồi, khả năng cao là nam giới tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm, vóc người cao lớn, học cao hiểu rộng, tính cách khiêm tốn, có thể làm những công việc mang tính phục vụ như quản gia hay trợ lý.”
Anh hơi dừng lại một chút: “Cậu nghĩ đến ai?”
Đào Long Dược nói: “Lưu Minh Phóng à? Những chi tiết khác đều phù hợp nhưng có một điểm không giống, thằng khốn đó không hề khiêm tốn, chưa kể nó còn là chủ một ngân hàng đầu tư nữa nên không tính.”
“Phác thảo mô tả chỉ là một phương pháp điều tra khoa học thôi, là cách thức hỗ trợ phá án, có sai khác so với hung thủ cũng là chuyện dễ hiểu.” Tạ Lam Sơn nhìn thấy một cái khăn tay nhuốm máu trong một góc khuất sau lùm cây, anh nhíu mày, “Chưa kể quan hệ giữa tên đó với Evelyn không hề đơn giản, cũng có động cơ nữa.”
Đào Long Dược kinh ngạc: “Không đơn giản? Không đơn giản kiểu gì cơ?”
Tạ Lam Sơn hỏi lại hắn: “Tình chàng ý thiếp, cậu nói xem là không đơn giản kiểu gì?”
Đào Long Dược vẫn không tin: “Sao cậu biết?”
Tạ Lam Sơn nói: “Tôi nghe trợ lý của Lý Quốc Xương nói, không rõ ràng nhưng cậu ngẫm lại xem, nếu thật sự muốn bán tranh, bao nhiêu nhà đấu giá lớn như Poly, Sotheby’s hay Christie’s, cũng là những lựa chọn nhất quán trước đó của Lý Quốc Xương, tại sao không chọn lại cố ý chọn công ty nhỏ của Lưu Minh Phóng?”
Đào Long Dược biết hai người này từng đụng chạm vì mối hận cướp vợ nên không vội vàng kết luận, sau một hồi ngẫm nghĩ mới gật đầu: “Nhưng đúng là kỳ quái thật, theo lời khai của lão Tề đội trưởng đội bảo vệ thì tên đó bị chó tuần tra cắn gây thương tích khi đi ngang qua phòng tranh, vì vậy nên mới đến phòng giám sát nghỉ tạm, cậu thấy có phi lý không? Chưa kể sao nửa đêm lại tới phòng tranh làm gì?”
“Còn một điểm quái lạ hơn, tôi đã tình cờ gặp Lưu Minh Phóng khi tới chỗ Kỳ Liên tư vấn tâm lý vào hai ngày trước khi vụ án xảy ra, tên đó làm rơi một thứ trong túi ra ngoài, là cầu dao hẹn giờ.” Tạ Lam Sơn đeo găng tay dùng để lấy vật chứng, nhặt chiếc khăn tay kia lên ngửi thì nhận ra trên đó không phải máu tươi.
“Cầu dao có thể gây chập mạch mất điện bán đầy ra, không thể kết luận Lưu Minh Phóng chính là hung thủ. Tôi biết cậu bất bình thay cho Kỳ Liên, nhưng chúng ta cũng không thể dùng việc công trả thù tư…”
Tạ Lam Sơn chợt quay đầu lại, anh đưa cái khăn tay cho Đào Long Dược: “Thế cái này thì sao?”
“Đây là…?” Phản ứng đầu tiên của Đào Long Dược khi nhìn thấy là máu bên trên nhưng xem kỹ mới nhận ra không phải, hắn ngửi ngửi rồi nói, “Mực đỏ pha thêm hồ tinh bột, làm giả giống đấy.”
Mắt hắn chợt sáng lên: “Không lẽ… Hôm đó Lưu Minh Phóng hoàn toàn không bị chó cắn, tên đó lấy cớ để lẻn vào phòng tranh?!”
Tạ Lam Sơn đứng dậy nheo mắt: “Bắt tới hỏi là biết, nếu bảo vệ Tiểu Châu là một trong số những tên ăn trộm thì chứng tỏ không có ai theo dõi Lưu Minh Phóng khi tên đó đi WC lúc vụ án xảy ra.”
Giọng Đào Long Dược hiếm khi nhỏ lại: “Thực ra buổi sáng đã gửi ‘Thông báo triệu tập điều tra’ cho Lưu Minh Phóng rồi, nhưng tên đó cứ trì hoãn không đến… Giờ tên đó đang không ở nhà.”
Tạ Lam Sơn liếc nhìn Đào Long Dược, nhìn cái dáng vẻ ậm à ậm ờ của người này là biết mối băn khoăn của hắn chính là ông bố ruột của Lưu Minh Phóng, cục phó cục thành phố Lưu Diễm Ba của bọn họ.
Đưa vật chứng cho Tiểu Lương giữ, Tạ Lam Sơn tháo găng tay rồi nói đầy bình tĩnh: “Thế thì triệu tập bằng lời nói, cưỡng chế mời ra làm chứng.”
Tạ Lam Sơn nói hành động là sẽ hành động, anh quay về cục làm thủ tục một hồi rồi tối đó đi cùng Đào Long Dược tới thẳng nhà Lưu Diễm Ba. Không ngờ lại chọn sai ngày, giúp việc ra mở cửa thì bọn họ mới thấy trong nhà đang chật ních người, vây quanh bàn tròn ăn uống linh đình. Nhìn kỹ thì thấy trong số chừng mười người thì ngoài năm người nhà cục phó Lưu Diễm Ba thì còn có lãnh đạo thành phố cùng với chủ tịch hội thương nhân, về cơ bản thì toàn là tai to mặt lớn.
Có một cái bánh kem lớn đặt giữa bàn tròn, hôm nay là sinh nhật bà vợ Dương Lâm của Lưu Diễm Ba.
Tống Kỳ Liên cũng ở đây, vốn chỉ nghĩ đưa con trai Lưu Sướng tới ăn bữa cơm với bà nội nhưng lại không lay động được thái độ niềm nở của bà mẹ chồng trước giờ vẫn rất quý mến cô, vậy nên đành ngồi xuống cùng.
Lưu Minh Phóng ngồi cạnh mẹ ngẩng đầu thấy Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược thì lập tức hốt hoảng cúi đầu, gã biết bọn họ tới vì mình.
Lưu Diễm Ba năm nay vừa qua sáu mươi, là một người thuộc “tam giác lửa truy quét tội phạm ma túy” từng vang danh lẫy lừng, khác với Tạ Giai Khanh chết trẻ, cũng không giống Đào Quân ngày một già nua nhăn nheo, người này hàm rộng mắt to, vóc người cao lớn, nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, cực kỳ phóng khoáng mạnh mẽ khi chỉ huy lực lượng công an.
“Ồ, Tiểu Tạ Tiểu Đào, hai cậu tới đúng lúc quá, cùng ngồi xuống đi.” Xem ra cục phó Lưu còn chưa biết gì, lão khách sáo gọi hai cấp dưới của mình rồi bảo giúp việc dọn ghế ra.
“Không cần,” Ánh mắt Tạ Lam Sơn hướng thẳng vào Lưu Minh Phóng đang cúi gằm mặt, “chúng tôi tới để phá án.”
Đào Long Dược đứng cạnh Tạ Lam Sơn hắng giọng nhắc anh chú ý thái độ, dù gì trước mặt cũng là cấp trên.
Lưu Minh Phóng lí nhí gọi ông bố Lưu Diễm Ba một tiếng: “Ba.”
Sắc mặt Lưu Diễm Ba đanh lại, hai hàng lông mày nhíu chặt tạo thành mấy rãnh nhăn hằn sâu, lão ta nói với Tạ Lam Sơn: “Tiểu Tạ, tôi đã biết chuyện cậu định nói.”
“Vậy sao, thế thì đơn giản rồi.” Tạ Lam Sơn đi từ sảnh nghỉ vào giữa sảnh lớn, bác giúp việc muốn ngăn anh lại nhưng không dám, anh tiến lên bao nhiêu bước thì bà ta lùi về sau bấy nhiêu bước.
Đôi mắt anh vẫn vô cùng đẹp nhưng lúc này lại sắc lẻm như lưỡi dao, quét qua làm người ta thấy khó chịu.
Tạ Lam Sơn đi tới trước mặt Lưu Minh Phóng, anh nhìn gã từ trên xuống rồi bình thản đọc: “Cục chúng tôi đang thụ lý vụ án giết người cố ý số ‘2018-9-7’, nạn nhân là Lý Quốc Xương. Để điều tra làm rõ sự thật về vụ án, căn cứ theo quy định tại Điều 122 Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc, lệnh triệu tập thẩm vấn đã được đưa ra với nghi phạm hình sự Lưu Minh Phóng.”
Tất cả mọi người trong nhà đều chấn động, trong đó có cả Đào Long Dược, hắn không ngờ Tạ Lam Sơn lại dám làm vậy.
Lưu Minh Phóng lại nhìn sang cha mình với vẻ mặt cầu cứu: “Ba, con không… con thật sự không…” Giữa một đám người quyền cao chức trọng, gã không dám nói ra hai chữ “giết người” xúi quẩy kia.
Biểu cảm tự nhiên nhất quán vẫn được treo trên mặt Lưu Diễm Ba, ánh mắt lão tối lại, lông mày cũng nhíu chặt hơn, tất cả đều là dấu hiệu dông bão sắp nổi lên. Đào Long Dược nhìn thấy, hắn bước lên bổ sung với lãnh đạo: “Lợi dụng năm phút mất điện, lẻn từ bên ngoài vào trong phòng tranh giết người rồi tẩu thoát là chuyện bất khả thi, trừ phi lúc đó hung thủ có mặt sẵn trong phòng tranh. Ngoài bảo vệ trực đêm thì cũng chỉ còn mình Lưu Minh Phóng có cơ hội tiếp cận và gi3t chết nạn nhân. Ngoài ra chúng tôi đã phát hiện một chiếc khăn tay trong bụi cỏ bên ngoài phòng trưng bày, trên đó có máu giả, vân tay của Lưu Minh Phóng và vân tay của tên bảo vệ dìu cậu ta, điều này chứng tỏ việc Lưu Minh Phóng nói mình bị chó cắn vào ngày xảy ra vụ án là dối trá, mục đích của cậu ta chính là lẻn vào phòng tranh…”
Lưu Minh Phóng vội chìa một chân dưới gầm bàn ra, định xắn quần chứng minh vết thương: “Tôi có vết chó cắn trên đùi mà, tôi…”
“Vết thương mới và vết thương cũ dễ phân biệt lắm.” Tạ Lam Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Minh Phóng, “Tôi khuyên cậu nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Lưu Minh Phóng im luôn.
Lưu Diễm Ba nghe rõ từ đầu đến cuối xong thì lên tiếng: “Tiểu Tạ, có thể nghe chú Lưu nói một câu không.”
Tạ Lam Sơn thầm bật cười, giờ thì lại dùng chú Lưu cơ đấy, lúc đuổi anh tới đội cảnh sát giao thông sao không thấy nhớ nhung tình nghĩa như này.
“Mẹ Minh Phóng bị bệnh đã lâu, khó lắm mới khỏe hơn được một chút, hôm nay còn là sinh nhật nên cũng chỉ muốn người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên với bạn bè thân thiết.” Ánh mắt Lưu Diễm Ba nhìn Tạ Lam Sơn ngập tràn tình cảm khẩn khoản của một người cha già, “Sáng mai chú sẽ đích thân bắt nó tới tổ trọng án nhận thẩm vấn, được chứ?”
Đào Long Dược kéo tay Tạ Lam Sơn, hắn nhỏ giọng gọi tên anh, ý rằng lãnh đạo đã nhún nhường đến vậy rồi thì anh cũng nên dừng lại đi.
Tạ Lam Sơn quay đầu nhìn Dương Lâm đang ngồi ghế chủ tọa, nghe nói vợ cục phó Lưu bị ung thư từ lâu, nhìn gương mặt sưng phù, da dẻ vàng vọt, dù trang điểm kỹ càng đến mấy cũng không giấu được bệnh tật, quả thật là bệnh nặng.
Tạ Lam Sơn hơi mềm lòng, anh đảo mắt một vòng thì lại thấy bức tranh treo trên tường.
Chính là bức Mai Đỏ của Ngô Xương Thạc mà gã doanh nhân bụng phệ kia dùng để đi “hối lộ”, anh vẫn nhớ rõ góc dưới bên phải có một vết mực đọng lên cành hoa mai.
Những hồi ức khó chịu ùa về trong đầu, chúng nhanh chóng sinh sôi nảy nở, Tạ Lam Sơn móc bao thuốc lá ngoại màu xanh lam tươi ra, anh rút một điếu nhét vào miệng rồi lấy bật lửa châm. Anh quay đầu nhìn Lưu Diễm Ba rồi nhả khói: “Cục phó Lưu, bức tranh này đẹp đấy.”
Hành động quá láo xược, Lưu Diễm Ba không thể để lộ vẻ tức giận trước mặt khách khứa, lão cười gượng gạo: “Cũng là lòng hiếu thuận của Minh Phóng, nó biết chú thích bức này nên mới nhờ bạn bè xin hộ.”
“Con trai hiếu thảo nhưng không thể hủy bỏ quy trình.” Tạ Lam Sơn lấy tập tài liệu trên tay Đào Long Dược rồi rút một tờ giấy ra, “Tôi mang cả lệnh triệu tập tại chỗ tới rồi, vừa khéo mời cục phó Lưu ký tên vào.” Lệnh triệu tập cần chữ ký và đóng dấu của cấp trên, để Lưu Diễm Ba ký tên triệu tập con trai ruột khác nào vả một phát vào mặt lão ngay trước mặt mọi người.
“Tạ Lam Sơn!” Đây rõ ràng là trả thù riêng, Đào Long Dược hạ giọng quát anh, “Cậu vừa vừa thôi!”
Sắc mặt Lưu Diễm Ba tái mét, ông ta vẫn không nhúc nhích, khách khứa cũng chẳng dám thở mạnh, bầu không khí căng thẳng giằng co.
Bà mẹ Dương Lâm của Lưu Minh Phóng đứng dậy khỏi bàn ăn, bưng một miếng bánh ga tô lảo đảo đi tới chỗ Tạ Lam Sơn.
“Tiểu Tạ này, Kỳ Liên cũng tới rồi, cháu ngồi cạnh con bé cùng ăn miếng bánh nhé.” Thái độ của bà ta rất thành khẩn, đáy mắt lấp loáng ánh nước trong veo, “Bác không biết mình còn có thể đón sinh nhật tiếp theo nữa hay không, có thể để Minh Phóng tới cục của các cháu vào ngày mai không, coi như cho người mẹ này thời gian để ăn một bữa tiệc sinh nhật…”
Người phụ nữ này có vóc dáng thấp bé, Tạ Lam Sơn cúi đầu nhìn bà, miệng anh ngậm thuốc, đôi môi xinh đẹp lạnh lùng nhếch lên.
Sau đó anh rút điếu thuốc trong miệng ra, cắm thẳng vào miếng bánh kem người phụ nữ kia bưng đến trước mặt mình, anh nói: “Thuốc cháy hết thì tôi sẽ dẫn người đi, cho bà năm phút.”
Phòng khách lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sợ hết hồn, Đào Long Dược và Tống Kỳ Liên nhìn nhau, Tạ Lam Sơn như vậy quá xa lạ, quả thực như một người khác vậy.
“Triệu tập nghi phạm hình sự Lưu Minh Phóng thuộc diện tình nghi cố ý giết người…” Tạ Lam Sơn giơ tay nhìn đồng hồ, lùi thời gian dự tính về năm phút rồi nói tiếp, “Vui lòng tới cục công an thành phố Hán Hải nhận thẩm vấn vào đúng chín giờ tối ngày mười lăm tháng Chín năm 2018.”
Sau đó anh xoay người, sải bước rời đi.
Đào Long Dược nhận ra Tạ Lam Sơn không ổn, nhớ ra có bác sĩ tâm thần ở đây thì vội nói với Tống Kỳ Liên: “Đi xem cậu ta thế nào.”
Bọn họ cùng đuổi theo.
Tạ Lam Sơn bỗng cảm thấy đau đầu, cơn đau như sọ não anh đang răng rắc nứt ra, anh bước nhanh rời khỏi nhà họ Lưu, dựa vào chiếc Bora Đào Long Dược lái tới rồi hổn hển th ở dốc. Anh đã đau tới mức mồ hôi túa đầy đầu, mồ hôi chảy xuống mắt rồi lại trượt xuống theo sống mũi cao của anh.
Có một người phụ nữ tiến lại gần anh từ đằng sau.
Tạ Lam Sơn ngẩng đầu, bỗng thấy có bóng người phản chiếu trên tấm kính cửa xe, anh gượng ép nhận ra, lại là người phụ nữ áo trắng ấy.
Đúng thế, khi anh nghĩ cô ta sẽ không xuất hiện nữa thì cô ta lại hiện ra. Người này trẻ tuổi xinh đẹp nhưng lại như con rắn lao ra từ chốn đầm lầy sâu thẳm nhuốc nhơ nhất, bất thình lình cắn anh một phát.
Khi người phụ nữ đi tới đằng sau anh, Tạ Lam Sơn quay phắt lại túm chặt lấy cổ tay người nọ, anh lạnh lùng nói: “Đủ rồi! Đừng có quấn lấy tôi nữa!”
Nhưng gương mặt trước mắt anh là của Tống Kỳ Liên, cổ tay bị anh vặn mạnh, cô nhìn anh đầy hoảng hốt.
“Xin… xin lỗi…” Tạ Lam Sơn cũng không thể tưởng tượng nổi trước hành động của mình, anh buông lỏng tay, khôi phục lại dáng vẻ chất phác dịu dàng trong quá khứ, “Rất xin lỗi… tôi đau đầu quá…”
Nói xong câu này, anh cảm thấy hai mắt tối lại, sau đó ngã xuống.