Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa
Chương 24: Truy đuổi và chạy trốn (4)
Tạ Lam Sơn giả vờ không nhận ra sự bối rối ngập tràn trong mắt ông già, anh cười tiến lên chào hỏi: “Bác Đàm!”
Anh ngửi thấy một thứ mùi, trước kia ngửi mãi thành quen nên không để ý. Bác Đàm bán xiên que và lẩu cay vào buổi tối, kiếm kế sinh nhai hơn nửa cuộc đời dựa vào mấy ngón nghề ấy, vậy nên dù đã dọn dẹp sạch sẽ thì trong phòng vẫn ngập ngụa mùi quế và hạt tiêu, thứ mùi ấy đã bám vào người ông từ lâu, có tắm cũng không hết được.
Lẩu cay cũng vậy.
Đồ đạc trong nhà đều đã được dọn sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì dù là trong tủ hay trên bàn, có vẻ như sắp đi xa, hơn nữa còn là một đi không trở lại.
Ông già đã ở trong căn nhà trọ này nhiều năm, chủ nhà cũng quen ông bác, bản thân căn phòng trọ chỉ có một gian, vừa ẩm thấp vừa dột nát, cho thuê cũng không được giá tốt nên bác Đàm vẫn thuê đó giờ. Bác Đàm là một khách thuê tốt bụng hiếm có, không mặc cả, không nợ tiền thuê nhà cũng không phàn nàn, đôi khi thấy đường ống trong nhà bị dò nước hay tường bị bong tróc thì cũng tự bỏ tiền túi ra sửa lại.
Ánh mắt Tạ Lam Sơn dừng lại nơi bức tường, có vài mẩu báo được dán trên đó, nơi nào có động đất, nơi nào có lũ lụt, nơi nào trẻ em phải chịu cảnh thất học thì ông cũng sẽ quyên góp chút ít, theo như ông nói thì tiền không có nhiều, giúp được đến đâu thì giúp.
Cuộc sống tầm thường như con sâu cái kiến, nhưng con kiến này vẫn luôn sống, dù khổ dù nghèo, bình thường chỉ ăn cháo đậu với bánh bao chay, rắc thêm tí muối đã coi như thêm đồ ăn. Như thể ông tận hưởng một cuộc đời bạc đãi bản thân nhưng cũng nhất quyết không muốn người khác thiệt thòi.
Tạ Lam Sơn yên lặng quan sát quanh nhà ông già một lượt, sau đó nở nụ cười nói muốn làm một bữa chia tay ông bác.
“Thực ra cũng không phải ý của tôi, là người bạn đi cùng tôi lần trước đó, anh ấy nhớ mãi không quên mùi vị món ăn bác làm, cứ nhất quyết muốn nếm lần nữa.”
Đào Long Dược đứng cạnh vội gật đầu: “Đúng đó, tôi cũng muốn làm một bữa chia tay bác Đàm.”
“Cậu đừng tới. Chẳng phải tối nay cậu có hẹn với pháp y Tô à?”
“Đâu có… Có hả?”
“Có, đồ ngốc.” Tạ Lam Sơn kéo vai Đào Long Dược, anh cười với hắn, khóe mắt cong cong hiền hòa đến mức phô trương, “Chị ấy bảo tôi trước, chắc hẹn cậu bây giờ đấy.”
Đào Long Dược chẳng hiểu ra làm sao, chẳng biết Tạ Lam Sơn có ý đồ gì trong đầu, nhưng nhìn ánh mắt quả quyết như đã tính trước mọi việc của anh thì cũng gật đầu hùa: “Được rồi, có hẹn tôi, hẹn rồi…”
Bác Đàm nhìn Tạ Lam Sơn, ánh mắt ông tối lại, mãi một lúc lâu sau mới gật đầu đồng ý.
Công tác điều tra tạm dừng lại, Tạ Lam Sơn về cục thành phố một chuyến với Đào Long Dược trước, sau đó mới một mình về nhà lấy xe.
Anh không lái xe kể từ khi bị cách chức điều tra, nhưng mấy câu mê sảng Đào Long Dược nói hôm nay lại làm anh tỉnh táo hơn, Tạ Lam Sơn nhớ tới Thẩm Lưu Phi, rồi lại nhớ tới bàn tay vuốt v e quyến luyến ấy. Tay của một người đàn ông, đường nét khớp xương đều tinh tế xinh đẹp, da dẻ bàn tay nhẵn mịn, còn mang theo mùi hương vấn vít thấm vào lòng người.
Tạ Lam Sơn cảm thấy rét run vì suy nghĩ trong khoảnh khắc đó của mình, anh nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nghe theo lời nhắc nhở của Đào Long Dược, tự lái xe đến tìm Thẩm Lưu Phi.
Đến nơi thì anh lên thẳng trên tầng.
Đây không phải lần đầu Tạ Lam Sơn bước vào phòng ngủ của Thẩm Lưu Phi, nhưng lần trước anh bị chấn động mạnh bởi bức tranh vẽ mình nên chưa kịp quan sát tỉ mỉ. Suy cho cùng cũng là người làm nghệ thuật, gu thưởng thức rất đỉnh, phong cách bài trí có thể coi là theo hơi hướng Trung Hoa nhưng lại giản lược và phóng khoáng hơn kiểu Trung, với nhiều gam màu đơn sắc, ít trộn lẫn với nhau, có nhiều chỗ còn thiết kế theo phong cách thiền định, nhờ vậy mà không gian trở nên rộng mở và thoáng đãng hơn.
Giường cũng rất rộng.
Tạ Lam Sơn ngồi dựa vào giường, Thẩm Lưu Phi thì vẽ tranh bên cửa sổ.
Tạ Lam Sơn nhìn Thẩm Lưu Phi từ đầu tới cuối. Không gian rộng mở, đằng sau y là ráng chiều phủ xuống chân trời. Hoa mơ, hoa thược dược vàng, gỗ hồng, dâm bụt tím, vậy mà tất cả đều là màu sắc của hoa. Vài vệt nắng mang tông màu rực rỡ đó xuyên qua cửa sổ chao nghiêng xuống sàn nhà, sau đó chậm rãi bò tới chân giường nương theo ánh Mặt Trời không ngừng ngả về tây.
Bầu không khí rất tốt đẹp, Thẩm Lưu Phi cũng vô cùng tập trung.
“Giờ anh vẫn chưa nhậm chức à?” Tạ Lam Sơn chợt lên tiếng hỏi.
“Chưa, sắp rồi.”
“Anh không thể nhậm chức sớm sao?”
“Vẫn chưa tới thời gian nhậm chức,” Có vẻ Thẩm Lưu Phi là người rất nguyên tắc, không gì thay đổi được, “làm gì thì cũng phải chờ khóa dạy từ thiện của tôi kết thúc rồi tính.”
“Vậy có thể vẽ một bức chân dung trước không?” Tạ Lam Sơn thử mặc cả với người ta.
“Vẽ cậu à?” Thẩm Lưu Phi giương mắt, vẻ mặt hứng thú lộ ra, “Có thể cân nhắc.”
“Chẳng phải anh đã đang vẽ rồi hay sao?”
“Vẫn chưa đủ.” Thẩm Lưu Phi ngẩng lên từ tấm vải canvas, y lẳng lặng nhìn anh, “Cậu đã nói đó không phải dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.”
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tạ Lam Sơn không buồn đắn đo đã bắt đầu c ởi quần áo, thoăn thoắt cởi cúc áo sơ mi, chẳng mấy chốc đã để lộ cơ thể trắng nõn đẹp đẽ.
Cởi áo xong thì chuẩn bị c ởi quần, Thẩm Lưu Phi im lặng nhìn anh, nhưng Tạ Lam Sơn chợt dừng tay lại.
“Sao thế?” Thẩm Lưu Phi hờ hững hỏi, “Sợ rồi à?”
Tạ Lam Sơn nở nụ cười. Anh ngửa đầu nằm xuống rồi lại nghiêng người, chống khuỷu tay lên gối của Thẩm Lưu Phi để mình đối diện với y.
“Tôi là một món quà bự,” Ngón tay y giữ cạp quần rồi kéo xuống dưới, cho đến khi để lộ rõ hai đường chữ V, Tạ Lam Sơn híp mắt, nhếch môi đầy quyến rũ, “Chẳng nhẽ không nên để người nhận quà tự tay bóc giấy gói hay sao?”
Ánh mắt Tạ Lam Sơn trong veo lại khiêu khích, mặt anh lộng lẫy nổi bật, anh mời người ta vẽ mình một cách nghiêm túc, chắc chắn người đó sẽ không thể nghĩ ra lý do từ chối.
Thẩm Lưu Phi quyết định nhận lời mời, y đứng dậy khỏi giá vẽ, chậm rãi tiến lại gần đối phương. Y bước đến theo chiều ngược sáng, sắc mặt bình thản vô cùng, hoàn toàn không đoán được lúc này trong lòng y có chút xao động nào không.
Thẩm Lưu Phi cúi đầu, y vươn tay nâng cằm Tạ Lam Sơn lên, trong khoảnh khắc ánh mắt va vào nhau, người bị y nhìn chằm chằm bỗng nhiên đổi khách thành chủ, trở mình đè ngược y xuống.
Hai người vật lộn anh tới tôi đi tranh giành nhau một trận, Tạ Lam Sơn thắng do ra tay trước Thẩm Lưu Phi, sau một đợt đánh giáp lá cà ngắn ngủi, anh đã khống chế được y bên dưới mình.
Trong quá trình tranh đấu, áo Thẩm Lưu Phi đã mở rộng ra, y bình tĩnh nhìn Tạ Lam Sơn chăm chú, dường như không có ý định đoạt lại quyền chủ động.
Lời Đào Long Dược nói đã khơi dậy trí tò mò của anh, Tạ Lam Sơn trêu ghẹo để người ta lại đây là vì muốn xem vết thương trên người y.
Xuyên qua hình xăm rực rỡ, Tạ Lam Sơn vươn tay chạm vào ngực trái của Thẩm Lưu Phi mò mẫm, một vết sẹo dài gần mười phân được che giấu một cách tinh vi đằng sau hình xăm, hóa ra nó vốn ghê người như thế.
Thân nhiệt Tạ Lam Sơn thấp từ khi sinh ra, nếu đụng chạm tay chân với người khác thì kiểu gì cũng khiến người bị tiếp xúc cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng anh không ngờ nhiệt độ cơ thể Thẩm Lưu Phi còn thấp hơn, da thịt trắng như tuyết mà cũng lạnh như băng, vậy nên ngón tay anh tựa như một dòng dung nham, làm cho da thịt tấm thân ấy đỏ lên bỏng rát, cơ thể cũng căng cứng theo.
Tạ Lam Sơn khẽ vuốt dọc vết sẹo của Thẩm Lưu Phi, anh mỉm cười nói: “Trước giờ vẫn chưa hỏi anh, rốt cuộc những vết thương trên người anh ở đâu ra thế?”
Thẩm Lưu Phi bình thản đáp, tai nạn giao thông, rồi thì đánh nhau.
Mấy chữ nhẹ tênh, Tạ Lam Sơn thầm nói “bảo sao” trong lòng, thiếu tí nữa đã buột miệng nói một tiếng “Đáng đời”, người này lái xe thật sự bạt mạng.
“Những vết thương này khá đồng đều nhưng hướng của chúng lại không giống nhau, độ cong và độ sâu của những vết thương khác biệt thì cũng sẽ khác nhau, chắc hẳn phải có ít nhất năm người làm anh bị thương khi đó, vũ khí gây thương tích là mã tấu dài hơn bốn mươi phân.”
Sau đó ngón tay anh lại đổi hướng chuyển sang bắp tay rắn chắc rồi trượt tới một vết sẹo đáng sợ khác chỗ xương sườn sau lưng: “Vết rạch này dài khoảng mười phân, đâm sâu khiến màng cơ bị rách, gây tổn thương bắp thịt…”
Tạ Lam Sơn nói đầy quả quyết, phán đoán về mỗi vết thương đều chuẩn xác không lệch đi đâu, ngón trỏ với khớp xương mảnh mai nhẹ nhàng mân mê, thoắt cái đã trượt sang bên kia, anh chợt bật cười khe khẽ: “Vết sẹo này hẳn là dấu vết để lại sau phẫu thuật mở lồ ng ngực, vết dao bên trái dài mười sáu phân, phổi bị rách nên phải khâu lại…”
Từ đầu đến cuối Thẩm Lưu Phi vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, dường như những vết thương y phải chịu chẳng có gì quan trọng, y cũng chẳng ngại khi bị người ta nhắc đến.
“Còn nơi này…” Cuối cùng Tạ Lam Sơn đưa tay chạm lên vết sẹo trên cổ Thẩm Lưu Phi, ngón tay di từ trên xuống như đang m ơn trớn thân cây, lướt qua cổ, xương quai xanh, trượt từ ngực xuống, anh muốn rà hết những vết thương trên người y từ trên xuống dưới.
Thẩm Lưu Phi nhấc đầu gối lên huých vào bụng Tạ Lam Sơn đúng lúc, hai người lại lăn một vòng trên giường, không gian cũng đảo lộn theo, y đã đoạt lại thế chủ động.
Hai người thở hồng hộc đối diện đọ sức với nhau. Làn da lạnh lẽo trắng bệch của Thẩm Lưu Phi đỏ lên, những vết sẹo vốn xấu xí dữ dằn, sau khi được Tạ Lam Sơn ve vuốt lại bừng bừng sức sống, giống như khi cỏ mọc ở phương nam thì hoa cũng theo đó mà ấp e hé nở.
Không lâu sau họ quay về chủ đề chính, Thẩm Lưu Phi đè Tạ Lam Sơn xuống rồi hỏi, rốt cuộc cậu tới đây làm gì?
“Sau khi băng ghi hình được khôi phục, chúng tôi đều cho rằng hung thủ giết cả nhà Tùng Dĩnh vào thời điểm sau mười hai giờ đêm, nhưng thật ra phương hướng điều tra đã bị hung thủ thao túng. Giả sử hung thủ đã nấp trong nhà họ Tùng từ trước khi Trương Ngọc Xuân tới…” Vẻ đùa giỡn rút sạch trên gương mặt Tạ Lam Sơn, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, “Tôi có một suy đoán.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng có.” Suy đoán chỉ là suy đoán, hai người vẫn chưa thể làm rõ chuyện rốt cuộc hung thủ đã tránh né toàn bộ camera để đi vào ẩn nấp như thế nào. Thẩm Lưu Phi bình tĩnh nhắc nhở Tạ Lam Sơn, “Nhưng tôi cũng có nghe nói phía tỉnh rất để ý vụ án giết cả nhà này, giám đốc cục các cậu hi vọng có thể mau chóng kết thúc vụ án.”
Tạ Lam Sơn bức xúc: “Lại là ông ta.”
Thẩm Lưu Phi gật đầu: “Vậy nên ông ta sẽ không tán thành với phán đoán không có bằng chứng của cậu. Khẩu cung từ một phía của Trương Ngọc Xuân không đủ tính tin cậy trước cả đống bằng chứng hiện giờ, cậu ta vẫn là người đáng ngờ nhất.”
Tạ Lam Sơn đồng tình: “Nếu có nhân chứng có thể chứng minh cậu ta thật sự bị ném xuống sông ngày hôm đó thì mới có thể xoay chuyển tình thế bất lợi lúc này của cậu ta.”
“Cậu tìm được nhân chứng kia à?” Thẩm Lưu Phi buông Tạ Lam Sơn ra rồi đứng dậy mặc lại áo, vẻ mặt y bình thản như đã có đáp án cho câu hỏi này từ lâu.
“Về lý trí thì hình như tôi đã tìm được nhân chứng tận mắt nhìn thấy Trương Ngọc Xuân, nhưng mà… về mặt tình cảm thì tôi không muốn tin lắm…” Tạ Lam Sơn cũng đứng dậy mặc quần áo, anh lấy điện thoại ra xem giờ rồi cười với Thẩm Lưu Phi, “Tôi muốn nhờ anh vẽ một bức chân dung, nhưng trước đó tôi còn cần anh phối hợp với tôi cùng diễn một vở kịch.”
Cũng đã gần đến giờ hẹn ăn liên hoan chia tay, Tạ Lam Sơn lái xe tới nên chủ động đề nghị chở Thẩm Lưu Phi đi cùng.
Đây là một chiếc xe việt dã sản xuất trong nước, xe có màu xanh quân đội với phần đầu vuông vức, dáng xe khỏe khoắn. Chẳng qua xe mua lâu lắm rồi, động cơ và linh kiện đã cũ nên vừa nổ máy là kêu ầm ầm như bắn pháo. Thật ra anh vẫn muốn đổi xe khác, nhưng mà Hummer đắt quá.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Lưu Phi thấy Tạ Lam Sơn lái xe, y khẽ nhếch môi nói bằng giọng hài hước: “Đây là đồ cổ gia truyền ông nội cậu để lại à?”
“Anh gì ơi, tôi là công an nhân dân mà, lương thấp áp lực nhiều, không lái nổi xe sang là chuyện đương nhiên còn gì nữa.” Nhận ra Thẩm Lưu Phi chê xe mình vừa cũ vừa cổ, Tạ Lam Sơn bĩu môi cười phản pháo, “Ẻm là tình yêu chân chính kiếp này của tôi, anh mà nhục mạ nó thì tôi chỉ có thể cho anh ngồi cốp sau thôi…”
Một câu nói ra lại làm người trong mộng tỉnh lại, bọn họ cùng mở to mắt nhìn nhau. Đôi mày nhíu rồi lại giãn, sau đó bỗng nhiên ngộ ra.
Hung thủ đã trốn trong cốp sau xe Lý Duệ, né được hết camera để trực tiếp vào nhà.