Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa
Chương 125: Mất tích (5)
Tống Kỳ Liên đã dẫn con trai đi gặp ông ngoại Lưu Diễm Ba, Tạ Lam Sơn đi tới một mình, ánh mắt trống rỗng hướng về phía trước, dường như anh không nghe thấy lời Đào Long Dược nói, thậm chí còn như không hề phát hiện ra hắn.
Đào Long Dược đuổi theo hai bước, hắn vỗ vai Tạ Lam Sơn rồi nghiêm túc nói: “Cục trưởng Bành muốn gặp Thẩm Lưu Phi, ông ấy cứ canh cánh mãi chẳng hiểu sao rõ ràng ông ấy tốn bao nhiêu công mời chuyên gia về cho tỉnh, tại sao lại bị Hán Hải chúng ta nhanh chân chiếm trước…”
Không phải là vì mối thù giết cả nhà nên mới bị “nhanh chân chiếm trước” hay sao, Tạ Lam Sơn mờ mịt quay đầu nhìn Đào Long Dược, trong mắt anh phủ tràn giận dữ và đau khổ, ánh mắt ấy chỉ tồn tại ở một con chó hoang ven đường bị người đi qua đá vào.
Đào Long Dược ngẩn ra trước dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, hắn cũng nhận ra anh đang không ổn nên vội hỏi: “Sao thế, khó chịu ở đâu à?”
“Không… Không có…” Tạ Lam Sơn thử nhớ lại lịch trình hôm nay của Thẩm Lưu Phi, nhưng anh nhận ra mình không nhớ nổi, dường như tất cả những ký ức liên quan tới cái tên này đều trở nên mơ hồ lẫn lộn, không phân biệt được giữa ngọt và đắng, thử nghĩ tiếp thì đầu lại đau. Anh lắp bắp nói, “Hôm nay Đoàn Lê Thành về Mỹ… Chắc, chắc là anh ấy đi tiễn, một lúc nữa sẽ đến…”
“Được rồi, đều là người quen cả, không cần phù rể ở đây chào hỏi đâu, cậu vào ngồi đi.” Đào Long Dược vỗ vào lưng Tạ Lam Sơn, sau đó ghé vào tai anh nói nhỏ, “Cậu ngồi chung bàn với cục trưởng Bành đó, đừng quên những gì tôi nói với cậu, thể hiện cho tốt nhé!”
Lúc này, đúng là Thẩm Lưu Phi đang ở sân bay. Đoàn Lê Thành đã mua hai vé, hắn ta vốn tới đây vì y, vậy nên trước khi đi vẫn hi vọng có thể đưa Thẩm Lưu Phi cùng về Mỹ.
Nhưng dù hắn ta nói hay làm thế nào cũng không thể lay động được đối phương, cuối cùng đành phải trở về một mình.
Lúc chào tạm biệt, hắn ta lắc đầu cười với Thẩm Lưu Phi, nói với y một cách bất lực: “Tôi thật sự rất hoài niệm hồi chúng ta mới quen nhau, khi đó tuy cậu yếu ớt bệnh tật nhưng luôn tin tưởng và ỷ lại tôi vô điều kiện.”
Thẩm Lưu Phi cụp mắt, nghe người trước mặt hồi tưởng thì cũng không chen lời, tim y không phải làm bằng sắt đá, y vẫn luôn nhớ kỹ ân tình với hắn ta.
“Tôi rất biết ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh tôi vào khoảng thời gian bệnh tình của tôi trầm trọng và nguy kịch nhất, cũng cảm ơn anh cho tôi cơ hội được sinh ra lần nữa.” Thẩm Lưu Phi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng có thể nghe ra sự cảm kích của y trong lời nói, “Về Mỹ anh không thể thực hiện phẫu thuật nữa, có tính toán gì cho tương lai chưa?”
“Tôi tự sắp xếp, cậu chăm sóc bản thân cho tốt.” Đoàn Lê Thành cười cười, hai người đàn ông cũng ôm nhau chào tạm biệt.
Ra khỏi sân bay mới thấy trời đã tối hẳn, phóng tầm mắt ra xa, đèn từ hàng vạn ngôi nhà bị sương đêm bao phủ, mờ ảo mê ly mong manh chẳng thể chạm vào. Thẩm Lưu Phi lấy điện thoại ra xem giờ, còn chừng nửa tiếng nữa là lễ cưới của đội trưởng Tiểu Đào bắt đầu, giờ mà chạy qua đó thì chắc hẳn sẽ dính tắc đường.
Có một cặp nam nữ nói tiếng Thái đi lướt qua người y, tay xách nách mang vội vàng chạy cho kịp giờ cất cánh, y không khỏi nhớ đến Đường Tiểu Mạt. Bình thường Thẩm Lưu Phi không dùng weibo, sau khi Đường Tiểu Mạt mất tích thì mới lưu bức ảnh chụp tự sướng mà cô nàng đăng khi đó. Y mở album ra xem, lại bỗng phát hiện một chi tiết nhỏ mà lần trước đã bỏ qua.
Có một khuôn mặt đàn ông mờ mờ lọt vào trong bức ảnh selfie cuối cùng mà Đường Tiểu Mạt đăng, người nọ lén lút đứng từ xa nhìn trộm Đường Tiểu Mạt ngay giữa ban ngày ban mặt, thoạt nhìn có vẻ mang ý xấu.
Bên kia tiệc cưới của Đào Long Dược đã bắt đầu, đội trưởng Tiểu Đào rất phấn khích, không ai ngờ được cái tên đô con cao mét tám mấy này lại nhiều tình cảm như thế, lúc đọc tuyên thệ với cô dâu đã khóc một lần, đến khi cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của lão Đào lại khóc lần nữa, rồi nhóm Tiểu Lương xúi hắn hát, tiếng hát vừa vang vừa chát chúa nghe cũng như đang khóc vậy.
Trong ngày vui, Đào Quân tranh thủ cơ hội hiếm hoi để báo cáo công việc với thủ trưởng cũ, ai ngờ lại bị cục trưởng Bành cắt ngang: “Hôm nay không nói chuyện quốc gia, chỉ nói việc nhà thôi, thanh niên tốt bảo vệ đất nước thì cũng nên có một chốn neo đậu cho mình.”
Tạ Lam Sơn ngồi chếch đối diện ông ta, giương mắt lên là thấy.
Cục trưởng Bành giả vờ không biết chuyện Tạ Lam Sơn bị cách chức tạm thời, ông ta chủ động hỏi anh: “Tiểu Tạ, nghe nói cậu là người thể hiện xuất sắc nhất trong đội điều tra hình sự, từng phá rất nhiều án lớn?”
Như không nghe thấy câu hỏi, hoặc là nghe không đầy đủ, Tạ Lam Sơn ngẩng đầu nhìn cục trưởng Bành, qua loa đáp một tiếng “Vâng”.
Cục trưởng Bành nhìn Tạ Lam Sơn rồi nói một cách ẩn ý: “Tôi đã từng nói với cậu hồi trước khi đi Tam Giác Vàng, chỉ khi giữ được thì mới có thể gánh vác, giữ được thì là anh hùng chiến thắng trở về, không giữ được thì chỉ là Mã Tắc mất Nhai Đình*, dù có thương tiếc không nỡ với ông ta thì cũng vẫn phải thưởng phạt theo phép nước, cậu nói đúng không?”
Điển cố trong Tam Quốc mà mọi người đều biết, cuối cùng kết cục của Mã Tắc là gì? Bị Gia Cát Lượng đầm đìa nước mắt chém chết, đầu rơi xuống đất, đáng tiếc nhường nào.
Tống Kỳ Liên ngồi bên cạnh Tạ Lam Sơn cũng hiểu hàm ý trong lời nói này, cô sợ đến mức không dám thở mạnh, sắc mặt tái mét trắng bệch.
Hai món ăn liên tiếp được đưa lên bàn tiệc, một đ ĩa sashimi sò ốc đầy đủ phong phú, một đ ĩa hàu sống ăn kèm trứng cá tầm, bộ đồ ăn hình quạt cực kỳ trang nhã, bày trên bàn mang lại cảm giác sang trọng cao cấp. Trong cục thành phố có rất nhiều tên phàm ăn nhưng không ai ham đồ ăn Tây, vậy nên Đào Long Dược không hề chuẩn bị hải sản sống hay hải sản nguội trong thực đơn nhìn đồ ăn cũng lặng đi một chút, hắn hỏi cô dâu: “Hình như thực đơn của chúng ta không có hai món này.”
Tô Mạn Thanh cũng lắc đầu, ý rằng mình cũng hoàn toàn không biết về chuyện thực đơn thay đổi.
Sau đó Lưu Minh Phóng đi theo ông bố Lưu Diễm Ba cầm ly rượu hồ hởi chạy đến mời rượu lãnh đạo, gã gật đầu với chú rể Đào Long Dược trước rồi mới cười cười: “Ngại quá, người anh em tôi đây thấy tiền mừng không đủ, vừa khéo trước đây đi xã giao thường xuyên tới nhà hàng này, vậy nên đã lặng lẽ nói với nhà bếp chuẩn bị thêm hai món ngon, không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không.”
Lưu Minh Phóng đi theo bố mình được sắp xếp ngồi ở bàn khác, ban đầu Đào Long Dược vốn không hề muốn mời gã, nhưng Đào Quân lại rộng lượng bảo dù gì cục phó Lưu cũng là lãnh đạo, ba đứa thế hệ sau lại lớn lên từ nhỏ với nhau, mâu thuẫn xích mích chỉ là hồi còn bé chưa hiểu chuyện, giờ ai nấy đều đã có gia đình, dù gì cũng phải nể mặt chứ.
Lưu Diễm Ba chào hỏi lãnh đạo, giới thiệu Lưu Minh Phóng là con trai của mình, sau đó lại mời rượu đưa thuốc, thân thiết hàn huyên.
Kính rượu lãnh đạo xong, cuối cùng Lưu Minh Phóng mới để ý đến Tạ Lam Sơn nãy giờ không hề động đũa, gã vỗ vai anh rồi hỏi: “Hai món này tôi cố ý chuẩn bị cho cậu đó, sao hôm nay lại khách sáo với tôi thế?”
Tạ Lam Sơn còn chưa kịp đáp lời, gã đã vờ vịt điềm nhiên liếc mắt nhìn cục trưởng Bành, sau đó cất giọng nói với Đào Long Dược: “Hồi còn đi học chúng ta từng đi Thanh Đảo, tự mò mẫm nhặt nhạnh trên bãi cát, rồi sau đó còn xuống biển tìm, nào là sò huyết, ốc vòi voi đủ cả, hơn năm cân thêm tí bia vào là quất sạch bách, hầy, cậu còn nhớ không, lão Đào?”
Chuyện xưa như Trái Đất từ bao nhiêu năm về trước, Đào Long Dược ngẫm nghĩ, sau đó mờ mịt gật đầu: “Hình như… đúng vậy thật…”
Lưu Minh Phóng lại quay sang nhìn Tạ Lam Sơn, gã cầm đũa gắp đồ ăn chung để gắp hàu sống lên, đặt hai con vào đ ĩa ăn của anh rồi cười hì hì: “Tôi nhớ rõ cậu thích ăn món này nhất, hôm nay cậu không ăn chục con là không nể mặt anh em đấy nhé!”
Thích nhất hay không thì không biết, nhưng giờ giữa cả chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm thì thật sự đâm lao phải theo lao. Đây là mánh lới của Lưu Minh Phóng, nếu từ chối thì không khác nào chột dạ, mà nếu không từ chối thì sao? Tạ Lam Sơn biết mình không ăn được hải sản có vỏ như sò hến, chỉ dính chút thôi là các triệu chứng khó thở sẽ xuất hiện, nặng hơn thì thậm chí còn bị sốc, mà Tống Kỳ Liên và Bành Hoài Lễ cũng biết chuyện này.
Cục trưởng Bành nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén như chim ưng chiếu thẳng vào Tạ Lam Sơn. Ông ta muốn xem người này đã khôi phục lại trí nhớ của Diệp Thâm hay chưa.
“Hôm… Hôm nay tôi…” Tạ Lam Sơn muốn viện cớ sức khỏe không tốt, nhưng còn chưa nói hết câu thì Tống Kỳ Liên bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười lắc đầu với anh.
“Để em nói.” Tống Kỳ Liên quay sang nhìn Tô Mạn Thanh, vui vẻ cười với chị ta, “Tôi vẫn đang chờ hoa cưới của chị đó.”
Thẩm Lưu Phi đã tới hội trường tiệc cưới năm phút trước đó, nhưng chỗ y ngồi ở phía sau, y cũng không đi đến bàn chính. Thứ nhất là y vốn không thích giao tiếp nói chuyện với người lạ, thứ hai là đội cảnh sát thật sự là một nơi hormone nam giới tràn ngập, sau khi xác định quan hệ, hai người bọn họ đi đâu cũng chú ý tránh nghi ngờ để không gây khó chịu cho đám trai thẳng.
Y thấy Tống Kỳ Liên nắm tay Tạ Lam Sơn, cũng thấy cô đón bó hoa cưới mà Tô Mạn Thanh tung tới, cô tuyên bố mình và Tạ Lam Sơn chuẩn bị đính hôn ngay trước mặt mọi người.
“Hả?”
Thế là chẳng còn ai quan tâm hàu sống trong đ ĩa nữa, đội trưởng Tiểu Đào ngỡ ngàng, lão Đào cũng kinh hãi, Lưu Minh Phóng thì đã muốn chửi loạn lên trong cơn tức giận nhưng lại bị ông bố ngồi cạnh ra hiệu bằng mắt kiềm chế lại, dù sao thì cũng không thể làm bừa trước mặt lãnh đạo được.
“Chúc mừng thì cũng phải chúc mừng thật… Nhưng mà…” Đào Long Dược nhìn Tạ Lam Sơn lom lom, nhất thời không hiểu nổi, sao kịch bản này không giống như đã bàn vậy?
“Chúng tôi đã ở bên nhau từ trước khi anh ấy tới Tam Giác Vàng, ai ngờ anh ấy lại đi tận sáu năm, tuân theo lệnh từ bên trên nên không nói với tôi câu nào. Cũng trách hồi ấy tôi còn trẻ, không giữ được mình nên mới không chờ anh ấy. Giờ anh ấy đã an toàn trở về, còn phá án lập công lớn liên tục, phải chịu vô số vết thương từ nặng đến nhẹ, thậm chí còn cứu tôi thoát khỏi hiểm nguy mấy lần. Chúng tôi tin hai bên vẫn còn cảm giác với nhau, cùng muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ.” Tống Kỳ Liên ôm bó hoa xinh đẹp, rơi lệ đầy bi thương, cô cố ý nhắc nhở cục trưởng Bành về những chiến công của người cảnh sát trước mặt, sau đó tha thiết nhìn ông ta và nói, “Cục trưởng Bành, đến khi đó ngài hãy tới chứng hôn cho chúng tôi có được không?”
Trước đây cục trưởng Bành đã gặp Tống Kỳ Liên nên vẫn nhớ rõ cô, sắc mặt ông ta dịu đi, cười với cô rồi lại quay sang nói với Đào Quân: “Tôi vẫn nhớ cô bé này, khi ấy chú đã nói với tôi rằng A Lam có một người bạn gái thanh mai trúc mã, một lòng mong muốn kết hôn.”
“Phải đó, nếu năm ấy A Lam không tới Tam Giác Vàng thì con của hai đứa cũng đã phải gọi tôi là ‘ông nuôi’ rồi.” Từ tận đáy lòng, Đào Quân hi vọng Tạ Lam Sơn có thể trở về con đường đúng đắn, sống một cuộc đời yên bình có thể làm cha anh an tâm dưới suối vàng.
“Đúng là Tiểu Tạ đã hi sinh rất nhiều…” Sự lạnh lùng trên mặt cục trưởng Bành lại giảm đi một chút, dù sao khi nhớ lại những gì chàng trai này đã dũng cảm đánh đổi, anh đã chảy máu, đã đổ mồ hôi cho ông ta, ông ta cũng thấy đau lòng. Bành Hoài Lễ cười nhận lời với Tống Kỳ Liên, “Anh hùng mỹ nhân, rắn rỏi lại dịu dàng, chắc chắn tôi sẽ chứng hôn trong lễ cưới của hai người!”
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, những tình huống bất ngờ xảy ra trập trùng lên xuống, cứ thế nối tiếp nhau ập tới. Có vẻ như Tạ Lam Sơn đã chấp nhận mối quan hệ này, từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng gì, trong mắt anh vẫn là mênh mông sương mù, chỉ nhìn thấy mờ mịt trộn lẫn cùng hà khắc. Đủ loại cảm xúc khó chịu tột đỉnh tích tụ đang lung lay bên bờ sụp đổ, anh thật sự cần có người kéo mình ra.
Ngón tay của anh đang vuốt v e bức tượng điêu khắc gỗ dưới gầm bàn, tầm mắt lại tìm được Thẩm Lưu Phi đang nhìn anh từ đằng xa, anh thấy Thẩm Lưu Phi u ám cúi đầu, sau đó xoay người rời đi.
“Sau khi kết hôn, em định đưa mẹ về chăm sóc, giờ bệnh của bà ấy đã ổn định rồi, suy cho cùng bệnh viện tâm thần cũng không phải nhà của bà ấy…” Tống Kỳ Liên lại nắm lấy tay Tạ Lam Sơn, cười hiền hòa với anh, “A Lam, anh cảm thấy như vậy có được không?”
Dưới ánh mắt hăm dọa hung hăng của Bành Hoài Lễ, Tạ Lam Sơn chỉ có thể gắng gượng rặn ra một nụ cười, gật đầu nói được.
Lại cạn thêm một ly rượu, từ khi bị bệnh đến giờ Đào Quân chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế, ông ta nói với Tạ Lam Sơn: “Nhìn hai anh em các cậu đều lập gia đình thế này là tôi yên tâm rồi, tôi thấy không cần thiết phải câu nệ hình thức đâu, cứ mau chóng chọn ngày lành rồi làm đơn giản như Long Diệu đi.”
Tống Kỳ Liên xấu hổ ngượng ngùng không đáp, Tạ Lam Sơn thì không nghe rõ.
Anh vẫn đang mân mê bức tượng điêu khắc bằng gỗ dưới gầm bàn. Anh đã từng khao khát thứ tình yêu nắn nót rõ ràng như điêu khắc thế này, và pho tượng này cũng là bằng chứng chứng minh sự tồn tại của anh với thân phận Tạ Lam Sơn. Anh đã từng thích khắc mấy con vật nhỏ, chỉ nhìn cô tươi cười khi nhận mấy con thỏ và gấu là anh đã vui vẻ theo. Hai người ở bên nhau không nhất thiết phải củi khô lửa bốc, anh vẫn luôn muốn đưa cô gái này đi nghe gió thoảng nơi nghĩa trang, cùng nhau gọi một tiếng cha trước mộ phần lão Tạ.
Tạ Lam Sơn dùng đầu ngón tay xác nhận từng đường mày nét mi của người phụ nữ anh yêu trên bức tượng, ấy thế nhưng anh lại phát hiện mình không thể tìm ra.
Hồi tưởng những vết khắc do dao để lại, nhưng dù không có cuộc gặp gỡ tình cờ này, quá khứ vẫn mãi là quá khứ.
“Kỳ Liên, mùa đông không phải mùa cưới nên rất dễ đặt khách sạn và phòng tiệc, nếu trì hoãn tới tháng Năm thì chắc chắn không đặt được nữa đâu.” Đào Long Dược nhiệt tình hơn bất cứ ai, hắn lập tức chia sẻ kinh nghiệm kết hôn của mình với Tống Kỳ Liên.
“Tôi cũng biết thế,” Tất cả đều phát triển từng bước theo đúng như mong đợi của Tống Kỳ Liên, cô mỉm cười với Đào Long Dược, sau đó lại quay đầu nhìn Tạ Lam Sơn, “Nhưng phải xem ý của A Lam thế nào, anh ấy không gấp thì tôi cũng không vội… A Lam, ý anh sao?”
Tạ Lam Sơn không phản ứng.
“A Lam?” Tống Kỳ Liên gọi anh.
Tạ Lam Sơn vẫn không phản ứng.
“A Lam?” Đào Long Dược cũng gọi theo.
“Rất xin lỗi.” Tạ Lam Sơn đột nhiên đứng dậy, anh khẽ khom người tỏ ý xin lỗi với cục trưởng Bành, với hai cha con nhà họ Đào và cả Tống Kỳ Liên, anh nói bằng giọng khàn khàn, “Không có lễ cưới, vốn dĩ không nên có lễ cưới này.”
Tạ Lam Sơn nở nụ cười với mọi người, vừa nhoẻn miệng cười thì trái tim cũng cảm thấy thoải mái dâng trào theo đó. Anh xoay người, gấp rút không do dự đuổi theo Thẩm Lưu Phi.Hết chương 125.
*Mã Tắc, một trong Mã Thị Ngũ Thường, là tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Duệ sai Tư Mã Ý và Trương Cáp mang quân ra địch. Để đối địch với danh tướng Trương Cáp, mọi người đều cho rằng nên dùng mãnh tướng Ngụy Diên hoặc Ngô Ý đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng Gia Cát Lượng lại chọn Mã Tắc làm tiên phong. Ông được lệnh cùng Vương Bình cầm quân khẩn cấp ra trấn thủ Nhai Đình.
Đến Nhai Đình, Mã Tắc làm ngược lại với phương án chỉ huy của Gia Cát Lượng. Mã Tắc không đóng quân ở nơi đường cái, gần sông là chỗ có nước cho quân dùng, mang 2 vạn quân trấn giữ trên núi với phương án “Trên núi đánh xuống, thế như chẻ tre”. Vương Bình nhiều lần phản đối, nhưng Mã Tắc không nghe. Cuối cùng, Vương Bình đành xin Mã Tắc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.
Trương Cáp theo sự chỉ đạo của Tư Mã Ý đã mang quân vây trại của Mã Tắc trên núi, rồi cắt đứt đường nước. Quân Thục thiếu nước, hoảng loạn. Trương Cáp dồn sức tấn công phá tan Mã Tắc. Cánh quân Mã Tắc bỏ chạy tán loạn. Nhai Đình thất thủ. Đại quân Thục không thể tiến nữa, buộc phải lui về Hán Trung.
Để làm nghiêm quân pháp, Gia Cát Lượng hạ lệnh giam Mã Tắc vào ngục đợi ngày xử tử hình. Trước khi bị chém, Mã Tắc viết thư cho Gia Cát Lượng, xin hãy nâng đỡ cho con mình. Tướng sĩ nước Thục đều thương xót ông. Khi bị chém, Mã Tắc mới 39 tuổi.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp