Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa
Chương 12: Tức giận khi gặp lại (6)
Lời còn chưa dứt thì Tạ Lam Sơn đã lại ra tay. Sức bật của anh rất lớn, anh vung chân lên đá thẳng vào đầu Thẩm Lưu Phi, Thẩm Lưu Phi nâng tay ngăn cản, bắp thịt căng lên rồi hóa giải bằng một đòn bốn lạng chọi ngàn cân.
Nhưng lực dồn vào vẫn quá lớn, y buộc phải lùi mấy bước về sau, Tạ Lam Sơn thừa thế tiếp tục tấn công, vung cùi trỏ đánh tới. Năng lực thực chiến của cả hai đều rất khủng khiếp, kỹ thuật cũng rất đẹp mắt, quyền tới chân lui lấy cứng chọi cứng, thoạt nhìn có vẻ là tám lạng nửa cân, không ai có thể chiếm được lợi thế dễ dàng.
Tiếng đánh nhau kéo thêm người tới, Đào Long Dược đứng cạnh cũng ngây ra nhìn, hoàn toàn quên luôn việc phải ngăn cản.
Tạ Lam Sơn một lòng muốn bắt người, anh dốc hết tuyệt kỹ ra đánh, Thẩm Lưu Phi gặp chiêu phá chiêu, sau vài lần va chạm dồn ép, mỗi người đã khóa được người còn lại bằng một tay. Hai người áp sát nhau, dùng tay kìm kẹp người còn lại, dùng lực hông đối chọi lẫn nhau, giằng co kéo dài không dứt. Bỗng nhiên Tạ Lam Sơn nhíu mày, anh nhếch môi đưa mặt tới, muốn hôn vào môi đối phương từ bên sườn.
Môi rất đẹp, đỏ tươi đầy đặn, nhưng Thẩm Lưu Phi hoàn toàn không ngờ người này lại có thể dùng chiêu như thế, quá sức tưởng tượng, cũng quá suồng sã.
Cuối cùng gương mặt không mảy may gợn sóng cũng thay đổi, y lùi về sau né tránh theo bản năng.
Tạ Lam Sơn chớp lấy kẽ hở duy nhất này, nhân cơ hội rút một tay ra móc còng tay bên hông, sau đó tròng vào cổ tay phải Thẩm Lưu Phi.
Muốn còng nốt tay kia thì không dễ như thế, Tạ Lam Sơn phản ứng rất nhanh, anh khóa thẳng bên còng còn lại vào cổ tay trái của mình.
Tiếng “cạch” vang lên, mọi chuyện kết thúc.
“Việc nhà binh không ngại dối lừa.” Tạ Lam Sơn giơ tay trái đeo còng lên rồi cười với Thẩm Lưu Phi, giọng điệu cực kỳ giảo hoạt, “Đây gọi là ‘Nắm lấy tay người, dẫn độ người đi’.”
*Tạ Lam Sơn dùng vế đầu của câu Nắm lấy tay người, cả đời bên nhau.
Thẩm Lưu Phi cũng nhìn cổ tay bị còng của mình, hoàn toàn không tức giận: “Tiến triển quá nhanh rồi.”
Không thắng bằng võ nghệ nhưng dù thế nào đi nữa, thắng là thắng. Trong đám người đứng xem có cả nhân viên của phòng tranh, có cả công an vừa mới nhận được tin tố cáo chạy đến, Tạ Lam Sơn lôi kéo Thẩm Lưu Phi bị còng chung với mình đi qua bọn họ. Anh ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày tươi rói, nhìn kiểu gì cũng giống một con công xòe đuôi tự đắc. Thẩm Lưu Phi rất phối hợp, chẳng ngại ngùng cũng chẳng giận dữ, y mặc cho Tạ Lam Sơn lôi mình ra khỏi phòng tranh Hạc Mỹ, nhét vào chiếc Volkswagen Bora màu vàng rực của Đào Long Dược.
Quay về cục thành phố, Đào Long Dược lái xe, hai người kia ngồi ở ghế sau.
Mặt trời sắp lặn, khảm giữa hai tòa nhà cao tầng tựa như lòng đỏ trứng nằm trong đồ đựng, có thể thấy nó đang dần chìm xuống. Trên xe, thỉnh thoảng Tạ Lam Sơn lại liếc mắt sang Thẩm Lưu Phi bên cạnh, thấy dường như người kia không hề nhúc nhích, chỉ bình thản nhìn gáy Đào Long Dược đằng trước, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười.
Tạ Lam Sơn thắc mắc: “Anh cười cái gì?”
“Xe xấu quá.” Thẩm Lưu Phi thản nhiên đáp, “Với cả cậu sắp phải khóc rồi.”
Đến khi đưa người về cục thành phố một cách cực kỳ xuất sắc, Tạ Lam Sơn mới nhận ra mấy câu kia thật sự không phải lừa gạt anh, người này thật sự có hẹn. Hơn nữa người hẹn y lại là cục trưởng cục thành phố của bọn họ, chẳng biết là hai người muốn thảo luận về vụ án giết cả nhà hay chỉ là tụ tập bạn bè đơn thuần, tóm lại thì đều đã bị Tạ Lam Sơn anh phá banh lên rồi.
Đám Đào Long Dược thì đứng hình ù ù cạc cạc, hóa ra vị chuyên gia mô phỏng chân dung nghe danh đã lâu kia chính là Thẩm Lưu Phi xăm trổ đầy người, vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi trước mắt này.
Nhưng người cũng đã tới thì chuyện gì cần hỏi vẫn phải hỏi. Khi Tạ Lam Sơn ăn chửi trong văn phòng thì Đào Long Dược cũng tiến hành tra hỏi Thẩm Lưu Phi trong phòng thẩm vấn, hắn trừng mắt lớn tiếng, hùng hổ hăm dọa, nhưng từ đầu đến cuối người kia vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Đào Long Dược hỏi: “Anh và Tùng Dĩnh có quan hệ như thế nào?”
Thẩm Lưu Phi nói: “Cô ấy là một học viên của tôi.”
Đào Long Dược nói: “Có rất nhiều nhân chứng nói quan hệ của hai người khá sâu sắc, vô cùng… mờ ám.”
“Tôi có sự ham mê với cảm xúc tiêu cực của con người từ khi sinh ra, vậy nên khá thân với cô ấy.” Thẩm Lưu Phi nhướng mày, sắc mặt vẫn lãnh đạm như đang đặt câu hỏi ngược lại: Như thế cũng không được hay sao.
Đào Long Dược ngẫm nghĩ: “Anh vừa mới nói về ‘cảm xúc tiêu cực’, cô gái kia có cảm xúc tiêu cực gì?”
“Cô ấy từng định nhảy lầu ở phòng tranh Hạc Mỹ, sau đó bị tôi ngăn lại.” Thẩm Lưu Phi ngừng một lát rồi nói tiếp, “Chuyện kết hôn với bạn trai bị người nhà phản đối gay gắt, đi làm thì lại dính ‘quấy rối tình dục’, cô ấy muốn công khai chuyện này nhưng lại bị đe dọa và theo dõi.”
“Bạn trai?” Đào Long Dược lập tức lấy bức ảnh chụp chung trong túi tài liệu ra rồi đưa tới trước mặt Thẩm Lưu Phi, “Anh đã từng gặp người đàn ông đứng cạnh Tùng Dĩnh này chưa?”
“Chưa.” Như thể đã biết câu hỏi tiếp theo của hắn là gì, Thẩm Lưu Phi bồi thêm một câu, “Nhưng tôi biết người đó mở một công ty thiết kế chủ đề escape room, gần đây còn vừa cho ra mắt dự án mới.”
Hai mắt Đào Long Dược sáng lên, đây là một đầu mối mới, cuối cùng nhân vật mà bọn họ nghi ngờ đầu tiên trong vụ án cũng đã xuất hiện. Nhưng dù vậy vẫn chưa thể loại trừ hiềm nghi gây án của Thẩm Lưu Phi, hắn hỏi tiếp: “Thời gian vụ án xảy ra là mười một rưỡi đến mười hai rưỡi đêm ngày mùng bảy, cũng chính là khoảng thời gian đêm hôm kia, anh đang làm gì vào thời điểm đó?”
“Tôi đi xem phim ở rạp phim, xem liền hai suất chiếu.”
Đào Long Dược không tin nổi: “Nửa đêm nửa hôm đi xem phim một mình? Có nhân chứng không?”
Thẩm Lưu Phi bật cười như thể đội trưởng Đào mới hỏi một câu ngu xuẩn cực độ: “Camera giám sát ở rạp chiếu, bình thường sẽ được lắp ở trước màn chiếu đối diện với chỗ ngồi của khán giả, tôi thích ngồi hàng ghế đầu khi xem phim.”
“Anh có lắm sở thích quái gở thật đấy.” Đào Long Dược bĩu môi, quay đầu nói với cảnh sát hình sự đang ghi chép bên cạnh, “Tiểu Lương, mau thông báo cho người tới rạp phim trích xuất camera.”
Thẩm Lưu Phi nhấp một ngụm trà túi lọc English Breakfast trên bàn, vị trà không chuẩn, có hơi chát, y đặt cốc nhựa xuống rồi hờ hững cười: “Đội trưởng Đào này, trà không ngon thì thôi nhưng thật sự nên đổi một chiếc xe khác đi.”
Người này rất kỳ lạ, rõ ràng nhìn thì rất khách sáo tùy ý nhưng lại có sự uy nghiêm và tự phụ thấm vào sâu trong xương tủy, không phải dạng lên mặt vênh váo mà như làm người ta tự giác nhún nhường. Đào Long Dược cảm thấy rất khó chịu khi đối mặt với Thẩm Lưu Phi, ánh mắt y hẹp dài sâu xa, cảm giác như chỉ cần liếc một cái đã đâm thủng người ta. Hắn nhớ tới thái độ không hợp tác của người nọ trong phòng tranh thì lại bắt đầu bức bối: “Nếu khi nãy anh nói với chúng tôi những chuyện này thì đã chẳng phải đánh nhau.”
Thẩm Lưu Phi nói: “Pháp luật nước chúng tôi quy định, công dân không có nghĩa vụ phải chứng minh sự trong sạch của mình.”
“Pháp luật nước chúng tôi?” Nghĩ đến việc ông già từng nói người nọ là chuyên gia từ Mỹ về, Đào Long Dược không tin nổi mà hỏi thêm, “Sao, anh vẫn là người Trung Quốc chứ?”
“Trước đây là người Trung Quốc.” Thẩm Lưu Phi cười cười, “Hiện tại, tương lai, cũng đều mãi mãi là người Trung Quốc.”
Không còn chuyện gì để hỏi nữa, Đào Long Dược đang cân nhắc xem có nên thả người hay không thì lại có một người bên Thẩm Lưu Phi tới. Người chưa xuất hiện, chỉ có một cuộc điện thoại nhưng đám cảnh sát hình sự của cục thành phố Hán Hải đã cảm thấy khó ở, như thể sắp gặp phải cả đàn thú dữ.
Người mà Thẩm Lưu Phi hẹn tối nay không chỉ có lãnh đạo trong cục thành phố mà còn thêm Phó Vân Hiến, “luật sư tranh tụng án hình sự số 1” thanh danh lẫy lừng.
Đào Quân nhận điện thoại. Ông ta làm công an hơn nửa đời người, tổng cộng đã tiếp xúc với Phó Vân Hiến ba lần và lần nào cũng không có kết quả tốt, chưa kể còn khắc sâu trong trí nhớ, không muốn nhớ lại bất cứ lần nào nữa. Trong tình huống bình thường, viện kiểm sát sẽ luôn lép vế trước Phó Vân Hiến, quay đầu lại trách công an bất cẩn vì đã để lại lỗ hổng cho Phó Vân Hiến lách vào.
Luật sư bên kia đã gọi tới rồi, Đào Quân đành tự mình tiễn người ra khỏi cục thành phố.
Đào Quân đã biết đến vị chuyên gia mô phỏng chân dung này từ bảy tám năm về trước, nhưng Trung Mỹ cách xa cả Thái Bình Dương nên chưa bao giờ gặp mặt, giới hạn trao đổi của hai người cũng chỉ là những email qua lại về vài vụ án phức tạp. Vậy nên khi gặp Thẩm Lưu Phi, ông ta tỏ ra sửng sốt thấy rõ, mãi sau mới ổn định lại: “Hóa ra… thầy Thẩm còn trẻ như thế.”
Thậm chí ông ta còn hoài nghi, người được ông ta gọi là “thầy Thẩm” nhiều năm về trước có lẽ chỉ là một đứa nhỏ cao chưa đến thắt lưng ông.
Thẩm Lưu Phi ngẩng lên nhìn Đào Long Dược, y khẽ gật đầu gọi một tiếng, đội trưởng Đào.
Đào Long Dược nhìn ông già nếp nhăn đầy mặt gọi một thằng nhãi còn chưa có râu ria một tiếng “thầy”, người kia còn hờ hững lãnh đạm thì lại càng khó chịu với Thẩm Lưu Phi, hắn thật sự chỉ muốn “hoạt động gân cốt” như Tạ Lam Sơn.
Thẩm Lưu Phi ký tên làm thủ tục bên này, Tạ Lam Sơn thì tiếp tục nghe chửi bên kia.
“Đây đã là lần thứ mấy rồi? Từ khi nào mà cậu trở nên lỗ m ãng như vậy, ngả ngớn như vậy…” Lão Đào không học hành gì nhiều, cân nhắc hồi lâu mới đành dùng một chữ nghe hợp lý nhất có thể.
Điên như vậy.
“Trước đây cậu không điên như thế.” Đào Quân nóng nảy, “Lần trước giết cái gã bán thịt kia đã rước tai vạ rồi, lần này lại tiếp tục để người ta tố cáo cậu chấp pháp không có văn hóa, dùng còng trái luật, cậu cởi luôn cái bộ đồng phục cảnh sát này ra đi!”
Đào Long Dược không ngờ mọi chuyện sẽ ầm ĩ nghiêm trọng như thế, hắn thều thào với ông già: “Sao thế được chứ? Chẳng phải trước giờ chúng ta đều phá án như vậy mà.”
“Thằng oắt con kia còn dám ăn nói bậy bạ?!” Lão Đào tức giận mắng Tiểu Đào mà mặt tái cả vào. Ông ta nói vừa rồi cục trưởng đứng ngay cạnh Phó Vân Hiến, nghe rõ rành rành ông ta nói một câu: Tạ Lam Sơn? Là cái cậu cảnh sát bị lên trang nhất à, sao cậu ta vẫn còn trong đội trọng án vậy? Sau đó vị đại luật sư Phó kia mới mở miệng, nói là nên thanh trừ con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ công an đi.
Con sâu làm rầu nồi canh đó chính là Tạ Lam Sơn.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ một anh hùng truy quét tội phạm m@ túy, anh biến thành con sâu làm rầu nồi canh.
“Sao không nói gì? Sao lão Tạ lại có một đứa con trai như cậu nhỉ, dám làm không dám nhận, hèn nhát!”
Lão Đào mà đã nổi khùng lên thì không dừng lại được, càng mắng càng độc miệng, Đào Long Dược nghe không chấp nhận nổi nữa phải gọi ông ta: “Ba…”
“Trong cục không có ba, chỉ có chỉ đạo viên!” Đào Quân ngắt lời con trai một cách gay gắt, sau đó ông đau đáu nhìn Tạ Lam Sơn, “Để có thể mặc lên người bộ đồng phục cảnh sát này, cậu đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn? Nếm bao nhiêu đau khổ, chảy bao nhiêu máu? Cha cậu trên trời có linh, chắc chắn cũng mong cậu kế thừa ý chí của ông ấy, làm một cảnh sát kiên định!”
Từ đầu đến cuối Tạ Lam Sơn không nói một chữ, anh cảm thấy cổ họng mình đắng chát mỗi khi nghe thấy người khác nhắc đến cha mình.
Trước đây khi nghe chửi, Tạ Lam Sơn sẽ luôn nhếch chiếc cằm xinh đẹp lên, ra vẻ cà lơ phất phơ chẳng thèm để tâm bất cứ lời phê bình nào, nhưng lúc này đây, khi trút hết những khinh khỉnh thờ ơ của mình, anh lại biến về đứa bé trai mà Đào Quân nhìn thấy lần đầu tiên năm ấy.
Lúc đó Đào Quân quỳ xuống trước mặt Tạ Lam Sơn, đeo lên cổ anh viên đạn đã bắn vào Tạ Giai Khanh.
Đứa bé trai này vừa mất cha, không nhấc nổi chân vì nỗi bi ai cực độ, nhưng vẻ mặt nó vẫn cứng cỏi như trước, từ đầu đến cuối không khóc tiếng nào.
Con trai thì không được khóc, lão Tạ đã nói như vậy.
“Trước khi gặp bác sĩ tâm thần thì để lại trang bị cảnh sát đi.” Đào Quân mềm lòng, cuối cùng chỉ thở dài.
Tạ Lam Sơn lấy còng tay ra ném lên bàn nghe “lách cách”.
“Để cả thẻ cảnh sát lại.”
Tạ Lam Sơn ngẩn người, tay cũng khựng lại giữa không trung.
“Chỉ đạo viên, tôi cũng có trách nhiệm trong việc này, muốn phạt thì phạt chung.” Đào Long Dược quyết tâm có họa cùng chịu, hắn giơ tay lấy thẻ cảnh sát của mình ra.
Tạ Lam Sơn khoát tay ngăn Đào Long Dược lại, anh lấy chứng nhận cảnh sát nhân dân của mình ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Đào Quân.
“Đây là chỉ thị từ cấp trên trước đây của cậu, hẳn là tự cậu hiểu rõ tại sao lại phạt cậu.” Đào Quân nói một câu cuối cùng, “Đừng bôi xấu danh tiếng của cha mình.”
Lúc này Thẩm Lưu Phi đã hoàn tất thủ tục, chuẩn bị rời khỏi cục thành phố.
Y đi tới cửa thì dừng bước, quay đầu thoáng nhìn qua Tạ Lam Sơn.
Tạ Lam Sơn nhận thấy có người đang nhìn mình thì cũng quay đầu lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Vấn vít, va chạm, hòa hợp, chia lìa.
Gần như cùng một lúc, Tạ Lam Sơn dời ánh nhìn, Thẩm Lưu Phi cũng xoay người bước đi.