Tiêu Sơ Âm cầm lấy tấm vải nhìn không ra hình gì, đi đến dưới ánh mặt trời, để ánh sáng chiếu vào. Trên vải lụa trắng hiện ra nhiều đường chỉ vàng chói mắt.
Nàng đón ánh mặt trời, ánh nắng làm nàng không khỏi nheo mắt lại. Cảm giác đầu váng mắt hoa lúc nãy lại ập tới, nàng chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cơ thể không thể kiểm soát ngả về phía sau.
Cả thân thể trôi nổi nhẹ nhàng trong không trung, một khoảng không gian hỗn độn không thấy bất kì tia sáng nào. Giống như nhanh trong nháy mắt, cũng giống như dài như một năm ánh sáng, nàng đột nhiên mở mắt.