Mạc Tùy dựa vào giường gấp của anh chơi điện thoại, thì báo có điện thoại của Phạm Tư Nhiễm.
“Lão Mạc, mình báo cho cậu một tiếng, Trần Phi nằm viện, bị ngã gãy xương sườn, nói sao thì nói cũng đã là quen biết, mình phải qua xem, cậu đi không.”
“Chuyện lúc nào vậy?”
“Mới hai ngày nay, cụ thể lúc nào thì không biết.”
Mạc Tùy nhớ lại, đêm đó Tùy Kỳ đấm một cú hình như Trần Phi nằm trên đất một hồi lâu cũng không dậy. Không trùng hợp thế chứ? Nhưng dù có phải tại Tùy Kỳ hay không, Trần Phi gặp chuyện cô phải đi thăm, đây là vấn đề nguyên tắc.
“Mình và cậu cùng đi bây giờ à?”
“Ừ, mình chờ cậu ở hàng hoa quả nhà lão Trương nhé.”
“Ừ được.”